Chương 1: nói dối là có hại cho cả chính mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này này yun... yun...
- cái gì?
- hình như lại có em nào đó tia mày kìa!!
- vậy hả?
- lẽ ra mày phải phản ứng kiểu: ' đâu đâu? Em nào??' chứ? chán quá đi mất

Hiện tại, tôi đang ngồi ăn bento do em gái làm tại nhà ăn với đứa bạn duy nhất: shido subarashi. đây là người  đầu tiên kiên trì bắt chuyện với tôi trong cái năm học này.  rồi chẳng hiểu từ bao giờ thì đã là bạn thân luôn. Cậu ta khá là năng động, cởi mở nên hình như không chỉ mình tôi, trong lớp ai nấy cũng thân thiết. nhưng mà vì cái tính nói to và hay tọc mạch nên mất khá là nhiều điểm trong mắt của các chị em con gái.

- Mà hôm nay mày ăn bento cơ à? Tự làm hả?

- ...

- hê~ đc lắm  gái yêu thích thế mà vẫn chưa có mối tình vắt vai à?

- Haizzz đấy là...

A! hay là tôi nên trêu cậu ta chút nhỉ? bốc phét là mình có bạn gái cho vui. biết đâu nếu cậu ta loan tin, thuận lợi thì có thể yên ổn mỗi ngày mà không có bức thư tình nào trong ngăn tủ! Chời ơi sao mình thông minh thế nhỉ?

- Của bạn gái tao

- ờ tao biế... HẢ? MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ????

- be bé cái mồm thôi, mọi người đang nhìn kìa! tao nhắc lại lần nữa, hộp bento này là bạn gái tao làm

-HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

Cậu ta càng hét to hơn, chẳng thèm để ý xung quanh. Sau đó nắm hai vai tôi, lắc mạnh đến mức làm cả người tôi đung đưa theo. Càng tệ hơn, đã có mấy giáo viên để ý đến bọ tôi rồi. Phải bảo tên này dừng lại ngay mới được chứ không thì chết cả hai thằng quá!

- Được rồi, bình tĩnh lại nào.

- *Hít* phù.... Chiều nay....

- Hả?

- Chiều nay mày dẫn tao đi gặp đứa bạn gái của mày!

- T-T- Tại sao!?!

- Bởi vì câu ' do bạn gái tao làm' sặc mùi nói dối

- Nhưng mà...

Tôi phải nghĩ ngay cách nào đó để đánh trống lảng đi mới được. Chứ tôi lấy đâu ra Bento của bạn gái đây? Làm sao bây giờ...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu chiều nay mày không show bạn gái thì tao sẽ loan vịt là mày đã nhìn lén nhà vệ sinh nữ

- Hơ...

- Thế nhá tao về lớp trước đây

Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã chạy với vận tốc kinh khủng ra khỏi nhà ăn. Trên đường còn xuýt nữa đâm phải một giáo viên đang đi đến đây... làm sao đây... từ giờ đến hết giờ học chiều nay còn khoảng 3 tiếng nữa, trong khoảng thời gian đó tôi nhất định phải nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Ôi... biết thế chẳng bốc phét làm gì.
—————
Gần hết giờ rồi, mà tôi chỉ nghĩ ra có đúng 1 phương án... đó là nhờ con em gái đến đây và... đóng giả làm người yêu. Nhưng cũng khá mạo hiểm bởi vì chắc chắn rằng con bé sẽ không thể diễn đạt được. Cũng may là tên shido chưa đến nhà tôi lần nào nên chưa biết mặt con bé. Mới chỉ nghe qua lúc tôi nói chuyện lung tung... Tisk đành phải làm vậy thôi.

Tôi liền rút điện thoại ra, tìm trong cái danh bạ chẳng có mấy số điện thoại của mình cái tên Hinako. Hơi do dự một chút, tôi bấm gọi. Tiếng nhạc chuông vui tai vang lên, tiếp đó là giọng nói hơi cao và thanh của con bé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro