Chương 10: Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ!! Mặt trăng đã lên tới mông rồi. Dậy đi thôi!!

Dĩ Hạo vào đến bếp, vẫn ôm Trần Kỳ, miệng ghé vào vành tai cô, phả hơi thở ấm nóng đượm mùi nam tính vào mặt cô. Kỳ Kỳ mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt hai người lại gần nhau trong gang tấc. Kỳ Kỳ đỏ mặt, tay đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi, khẽ gọi:

- Anh hai?

- Ừ!

Anh vẫn cúi đầu nhìn cô:

- Dậy đi chứ mèo lười. 7h rồi. Anh nấu cơm xong rồi đó!!

Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Anh hai bảo tự nấu cơm. Theo cô nhớ thì anh hai chưa từng vào bếp bao giờ mà bây giờ đùng một cái bảo nấu cơm??

- Anh nấu á?

- Ừ!

Anh mỉm cười:

- Anh muốn nấu cho Tiểu Kỳ của anh!!

Nghe câu nói này mặt Trần Kỳ nóng ran đỏ chót như trái cà chua nhỏ. Dĩ Hạo bật cười, thả cô xuống đất rồi đi lấy chén đũa ăn cơm. Anh ngồi lên ghế. Cô đang định ngồi phía đối diện thì nghe anh hắng giọng. Cô giương đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn anh:

- Anh hai? Sao vậy ạ??

- Em qua đây.

Tiểu Kỳ bé nhỏ lon ton chạy đến chưa kịp hiểu gì đã bị Dĩ Hạo nhấc bổng lên đặt vào lòng:

- Anh...? Thả em xuống đi, em tự ăn được mà.

- Không. Anh thích em ngồi thế này hơn!

- Nhưng...

- Thế bây giờ em có ngồi không??

- Có ạ!!

Cô ủy khuất trả lời. Môi chu lên, má phồng căng như chiếc bánh bao hấp. Anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Xoa đầu cô:

- Được rồi em ăn đi. Thử xem tay nghề anh hai thế nào.

Kỳ Kỳ nghe thế liền vui vẻ cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn lên ăn:

- Oa anh hai ơi ngon lắm!!

Dĩ Hạo trừng mắt ngạc nhiên:

- Thật à??

- Thật mà. Kỳ Kỳ nói dối anh làm gì chứ??

Dĩ Hạo hơi nghi nghi liền thuận tay cầm đũa gắp đại một miếng ăn. Hmm.... hương vị cũng không tệ, cũng vẫn ăn được. Anh mỉm cười xoa đầu cô:

- Ừm. Nếu ngon thì em ăn đi. Sau này nếu thích anh hai sẽ cho người hầu nghỉ hết. Hàng ngày tự tay chăm sóc em, nấu cơm cho em ăn.

- Vâng.

Kỳ Kỳ nhỏ nhẹ đáp lại. Cả hai cùng yên lặng ăn cơm. Ăn xong, thì cũng cùng nhau rửa bát. Không khí khá vui vẻ thoải mái làm cả hai tạm quên đi nỗi buồn mẹ mất. Xong xuôi công việc dưới nhà bếp, Dĩ Hạo chợt nói:

- À đúng rồi Kỳ Kỳ! Em chưa tắm đúng không?? Đi lên tắm đi.

- Nhưng... anh hai..?

Kỳ Kỳ cúi đầu

- Em không biết tự tắm a.

Phải rồi. Hàng ngày Minh Nguyệt vẫn thường tắm cho cô. Dĩ Hạo day trán, thế này có vẻ không ổn lắm nhưng thôi kệ vậy.

- Vậy anh hai tắm cho em được không??

Đối với Dương Dĩ Hạo thì Tiểu Kỳ gần như không có phòng bị. Với lại cô cũng còn quá bé để hiểu mọi chuyện. Nên không do dự gật đầu.

Trong phòng tắm với bồn tắm lớn nước nóng bốc hơi, Dĩ Hạo khuấy nhẹ tay vào nước xem nước đủ ấm chưa. Thấy đã được, anh ra ngoài gọi Kỳ Kỳ đang ngồi ngây ngốc trên giường:

- Bé con ngốc nghếch. Nước tắm được rồi. Vào đây anh hai tắm cho em.

Tiểu Kỳ gật đầu đi vào phòng tắm. Dĩ Hạo đứng cạnh bồn nước. Thấy cô không cởi quần áo ra mà cứ đứng như trời trồng, anh nói:

- Tiểu Kỳ cởi quần áo đi a. Có như vậy anh hai mới tắm được cho em chứ.

- Nhưng Kỳ Kỳ không cởi được khoá váy sau lưng.

Hôm nay đúng là cô mặc một chiếc váy trắng chữ A xinh xắn với khoá kéo sau lưng. Bình thường khi tắm thì Hạ Minh Nguyệt sẽ chủ động cởi cho cô.

- Quay lưng ra đây. Anh hai liền cởi cho em.

Kỳ Kỳ đứng đưa lưng về phía Dĩ Hạo, tiện tay vén luôn mái tóc đen dài ra trước để anh tiện cởi. Dĩ Hạo tim đập thình thịch, khẽ khàng kéo khoá chiếc váy xuống, đôi lúc vô tình chạm tay vào làn da mềm mịn của cô, mắt anh đỏ lên nhìn tấm lưng trần trắng trẻo mịn màng. Cởi khoá váy xong anh cũng vòng tay lên trước để tháo luôn cái váy thì tiếp tục lại nhìn thấy hai điểm hồng chưa phát triển xinh đẹp như nụ hoa đào chớm nở của cô mà nóng ra cả mặt. Anh vội quay mặt đi, nói với cô:

- Em tự cởi nốt quần lót đi.

Trần Kỳ cũng ngoan ngoãn nghe lời, cởi quần lót để lộ ra khẽ hẹp hồng phấn non mịn, đoạn bước chân vào bồn tắm.

- Anh hai! Anh hai tắm cho em đi.

Dĩ Hạo quay mặt nhìn. Thấy một thân ảnh nhỏ bé trắng nõn đang trần truồng ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm đợi anh, bụng dưới anh đột nhiên co rút lại. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt đỏ hồng lên vì nước nóng, đoạn cố gắng kiềm chế bản thân, lấy một chút sữa tắm thoa lên người Trần Kỳ. Làn da trơn bóng mịn màng, từng tấc thịt non mềm như quyến rũ anh, làm hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy cơ thể con gái nên không khỏi có chút ngại ngùng. Khi thoa đến nơi bí ẩn giữa 2 chân cô, máu nóng anh đã xông tới tận đỉnh đầu. Anh tối sầm mắt lại, liều chết chạm tay vào khu vườn thần bí kia. Ngón tay anh trượt theo khe hẹp, hơi dùng lực trượt qua trượt lại nên thi thoảng vô tình chạm vào âm hạch làm Trần Kỳ không khỏi phát ra âm thanh khe khẽ như mèo kêu nhưng lại đầy mị hoặc. Như được cổ vũ, ngón tay Dĩ Hạo càng liều lĩnh hơn. Anh đưa tay chạm hẳn vào nơi nhô lên ấy, đưa lòng ngón tay khẽ xoa nắn. Kỳ Kỳ mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ lên lỏi trong người cô, theo tiết tấu của anh hai mà ngày càng rõ rệt hơn. Cô vô thức phát ra tiếng rên rỉ càng to, theo đó ngón tay Dĩ Hạo cũng càng nhanh. Cho đến khi Kỳ Kỳ cảm thấy có một thứ gì đó sắp bùng nổ trong người, cô vội kẹp chặt chân lại, đôi tay nhỏ bé bắt lấy tay anh hai, mặt mũi nóng ran, nức nở nói:

- Anh hai! Không cần rửa chỗ đó nữa. Đã sạch rồi! Không cần rửa nữa!

Dĩ Hạo không nói gì, lặng lẽ rút tay ra. Đoạn đưa tay cởi quần áo của mình:

- Ơ?? Anh hai cởi quần áo làm gì vậy?

- Anh hai đã tắm cho em rồi, em cũng nên tắm cho anh hai luôn đi chứ.

Tiểu Kỳ ngây thơ ngồi nhìn anh hai cởi quần áo đến khi trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót, có một ngọn núi nhỏ gồ lên giữa hai chân anh. Tiểu Kỳ tò mò chạm vào nó, tự nhiên thấy nó giật giật, còn anh hai thì bật ra tiếng kêu.

- Anh hai, anh sao thế? Sao chỗ này lại nóng như vậy??

Dĩ Hạo xấu xa:

- Anh hai đây là bị côn trùng cắn. Em giúp anh hai xoa bóp nó để anh mau khỏi.

Nói rồi cởi quần lót mình ra. Một cây côn thịt hồng hồng bật ra, nóng rực và thẳng đứng. So với tuổi của anh thì kích cỡ của nó quá lớn. Kỳ Kỳ tò mò nhìn chằm chằm nó, thấy trên mã nhãn rỉ ra một chút dịch trắng, cô ngây thơ hỏi:

- Anh hai, thứ màu trắng này là gì vậy ạ??

- À! Đó là mủ lúc bị côn trùng cắn ấy mà. Bây giờ em giúp anh xoa bóp nó, để mủ chảy ra hết, cái này của anh mềm xuống là được.

Anh cầm tay cô, đặt lên hạ thân của mình, dạy cô cách vuốt nó lên xuống. Trần Kỳ ngây ngốc làm theo anh. Dĩ Hạo thở ra một hơi thoải mái:

- Đúng rồi! Như vậy. Nhanh một chút. Ừm... Tiểu Kỳ thật giỏi.

Được anh khen, Tiểu Kỳ động tác càng nhanh. Nghĩ đến việc mai đi học khoe cho bạn bè mình đã chữa bệnh giúp anh hai thế nào, được đón nhận lời cảm thán từ các bạn, Kỳ Kỳ không khỏi hưng phấn. Hơi thở của Dĩ Hạo cũng ngày càng nặng nhọc. Chừng mấy phút sau, Dĩ Hạo cũng phóng thích, đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn thẳng lên mặt và ngực Kỳ Kỳ. Cô ngây ngốc nhìn thứ chất lỏng sền sệt trắng đục phun ra từ thứ kỳ lạ kia, lại ngước mặt nhìn anh hai với ánh mắt mong chờ:

- Thế đã được chưa ạ?? Anh hai đã khỏi chưa??

Dĩ Hạo nhìn khuôn mặt non nớt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn mơ màng đang nhìn mình, vật vừa phóng thích mềm xuống đã lại muốn cứng lên. Anh thở dài, mỉm cười xoa đầu Kỳ Kỳ.

- Anh hai khỏi rồi. Cám ơn Tiểu Kỳ!

Thính đêm cho các nàng nè!! ><
Chương này Trang làm dài vượt trội luôn nha! Nhớ thả sao ủng hộ Trang nhee. Iu iu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro