Chương 14: Phát hiện ra thỏ con chuẩn bị thịt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi chiều yên bình thường nhật của anh em Dĩ Hạo và Tiểu Kỳ. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, anh sẽ lên nhà pha nước tắm cho cả hai. Dĩ Hạo đang nghĩ xem hnay nên chọn sữa tắm gì dùng cho bé cưng thì bất ngờ thấy Kỳ Kỳ ôm bụng vọt vào phòng tắm rồi đuổi anh ra, 1 khắc đóng sầm cửa lại. Dĩ Hạo ngơ người không hiểu chuyện gì vì từ trước đến giờ chưa từng thấy cô gấp gáp như vậy bao giờ. Nhưng vì tôn trọng cô, nghĩ rằng em gái ăn xong khó tiêu nên vào phòng tắm giải quyết chút thôi. Ai ngờ 10 phút sau, tiếng Kỳ Kỳ oà khóc trong nhà vệ sinh làm tim Dĩ Hạo hụt 1 nhịp. Anh vội vàng chạy đến mở cửa vừa gào lên:

- Kỳ Kỳ!! Em có sao không?? Có chuyện gì vậy???

Bước vào phòng tắm, đập vào mắt anh là cô bé đang trong độ tuổi phát dục, khuôn mặt nhỏ xinh xắn vì khóc mà trở nên hồng nhuận. Đôi môi như miếng đào mọng bị cô cắn cho sưng đỏ lên, ngồi gập người kẹp chặt chân ôm lấy bụng mình trên bồn cầu. Vừa thấy anh hai, cô oà lên, nấc từng tiếng nức nở với anh hai:

- Anh hai! Tiểu Kỳ đau bụng quá! Giữa chân còn có nhiều máu chảy ra nữa! Anh hai!! Có phải Kỳ Kỳ bị bệnh nặng lắm rồi đi. Máu lau mãi mà vẫn không hết!

Dĩ Hạo ngạc nhiên nhìn sang bồn rửa mặt. Quả thật có rất nhiều giấy thấm đẫm máu đỏ cùng chút dịch óng ánh trong đó. Đột nhiên hiểu ra, anh vui mừng chạy đến bế cô bé đang chìm trong hoang mang sợ hãi kia, ôm vào lòng, hôn lên khoé mắt sắp sưng lên vì khóc của cô:

- Em đúng là đồ ngốc mà! Em không phải bị bệnh đâu, mà là đang lớn đấy! Tiểu Kỳ của anh sắp trưởng thành rồi!

- Thật sao ạ? Anh hai không lừa em chứ?

- Anh hai lừa em làm gì a? Em biết anh hai yêu em nhất, sẽ không bao giờ lừa em hết! Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Em chỉ cần nghỉ ngơi là ổn rồi

Nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm phần nào. Từ trước đến giờ cô rất tin tưởng anh hai. Anh hai một tay nuôi cô từ khi mẹ mất đến giờ. Chăm sóc cô từng li từng tí để cô không cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Cô đối với anh hai là tín ngưỡng duy nhất trong đời. Nguyện đem bản thân mình đặt vào tay anh. Nên anh nói cô không bị bệnh nghĩa là cô không sao hết. Tiểu Kỳ dụi đầu vào ngực anh hai lau đi nước mắt, chu môi nói:

- Anh nói sao thì chính là thế! Vậy nhờ anh hai chăm sóc em

Dĩ Hạo xoa đầu cô, miệng mỉm cười ôn nhu nhưng trong đầu thì đang thầm tính toán bước đi tiếp theo. Cõi lòng nhộn nhạo hào hứng đến mức tim đập thật nhanh trong lồng ngực, khí huyết sôi trào nhìn tiểu thiên sứ trong lòng. Rồi không bao lâu nữa, dưới bàn tay anh, cô sẽ xinh đẹp rạng rỡ như đoá hồng trắng kiều diễm mà thuần khiết, còn dưới thân anh lại nở rộ đằm thắm như bông hồng nhung đọng sương sớm. Rất nhanh rất nhanh thôi, toàn bộ từ con tim đến thân thể cô đều thuộc về anh, tiềm thức sẽ chỉ toàn hình bóng anh, khiến cô không cách nào rời khỏi anh được nữa, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, dù bất kể bí mật nào được vén màn...

Dĩ Hạo nhẹ nhàng đặt Kỳ Kỳ vào bồn tắm. Dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể làm Tiểu Kỳ thoải mái hơn rất nhiều, cơn đau dưới bụng dường như cũng giảm bớt. Ngâm người như này thật sự rất thoải mái. Cô nhắm mắt tận hưởng và mong chờ đến lúc anh hai cũng vào chung bồn tắm, ôm lấy cô và nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, rồi "cọ mông" cho cô nữa. Nghĩ đến đây, Kỳ Kỳ bỗng đỏ bừng mặt, lại có chút xấu hổ nhưng bản thân vẫn ngóng chờ đến lúc đó. Đến lúc Dĩ Hạo đem sữa tắm thoa lên người cô, Kỳ Kỳ mới mở mắt ra, con ngươi trong veo nhìn Dĩ Hạo quỳ ở ngoài mà ngạc nhiên:

- Ơ? Anh hai không vào ạ?

- Hôm nay anh chỉ tắm cho em thôi. Em tắm nhanh rồi vào ủ ấm kẻo cảm lạnh. Em đang đến tháng thế này, cần chú ý sức khoẻ

Nghe anh giải thích là thế nhưng đáy mắt cô không khỏi xẹt qua 1 tia hụt hẫng, nhưng nghĩ đến anh hai làm vậy chỉ muốn tốt cho mình, cô rất nhanh bày ra bộ mặt nũng nịu cười

- Dạ! Em biết rồi

Dĩ Hạo ngây người. Nhìn gương mặt bầu bĩnh phấn nộn mịn màng, cánh môi phớt hồng căng mọng, cái mũi tròn tròn nhỏ nhỏ, cùng đôi mắt to trong veo, hàng mi cong cong như một tiểu búp bê sứ tinh xảo. Nhịn không được cúi xuống đưa tay nâng cằm cô lên, hôn xuống. Bị anh hai bất ngờ đánh úp, Tiểu Kỳ bất ngờ mở to mắt rồi cũng nhắm lại tiếp nhận nụ hôn của anh. Bá đạo dùng lưỡi cạy mở đôi môi rồi hàm răng cô, anh luồn vào tìm chiếc lưỡi hồng trơn trơn lại đầy hương vị ngọt ngào của cô, tham lam cuốn lấy nó. Tiểu Kỳ theo bản năng muốn ngậm miệng nhưng anh hai cô lại biết được ý định đó, nhanh tay giữ lấy khớp hàm không cho cô đóng miệng. Tiểu Kỳ khó khăn hô hấp không thông, ngửa cổ đón nhận nụ hôn thập phần nóng bỏng của anh hai. Chiếc lưỡi nhỏ không ngừng bị lưỡi Dĩ Hạo trêu chọc, cọ sát, triền miên, thẳng đến khi Kỳ Kỳ nhăn mày chảy nước mắt, cảm thấy bản thân sắp thở không được nữa rồi, Dĩ Hạo mới luyến tiếc dứt môi ra, đem thêm âm thanh ái muội cùng sợ chỉ bạc kéo dài. Anh lè lưỡi câu lấy sợi chỉ bạc liếm vào miệng đồng thời cũng tà ác liếm cánh môi Kỳ Kỳ làm cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Anh hài lòng nhìn cô bé như trái dâu tây sắp đến lúc chín đỏ này, nhẹ nhàng luồn tay xuống ôm cô lên bế về phòng. Trong lúc lau người và sấy tóc cho cô, anh phổ biến ít kiến thức cho cô về kì kinh nguyệt của con gái. Kỳ Kỳ nghe xong gật gù là thế nhưng cô biết thế nào anh hai cũng lo cho hết nên cũng lơ đễnh nghĩ vẩn vơ trong khi anh đang thao thao bất tuyệt. Trong bất giác lại nhớ đến nụ hôn của anh, hơi thở của anh làm cô cảm thấy thoải mái, yên tâm dựa vào lồng ngực anh rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro