20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra thì lúc đó ....... " - Cô từ từ kể lại sự việc cho Han PD .....

Mọi thứ dần yên ắng theo tiếng kể của cô ...... Giọng nói của cô rất nhỏ , nhưng lại vang vọng khắp căn phòng ......

" Con biết SVT  có thể sẽ xông tới vì lo lắng cho con ..... Lựa chọn giữa việc SVT  lao tới và có thể bị thương và việc con tiến lên trước để ngăn cản hắn và SVT ....... Con không có lý do để do dự ạ ..... " - Giọng MAY đều đều như thể không phải chuyện của mình ....

" Tại sao con không nghĩ tới khả năng SV5 sẽ không xông tới ...... " - Han PD hỏi

" Xác suất là 50-50 ạ ..... Nếu SVT không tiến lên thì quả thật không có chuyện gì đáng nói ...... Nhưng nếu họ thật sự tiến lên trong khi con vẫn đứng im thì sao ? " - Cô nói

" Cho dù họ có hành động hay không thì kết quả đem lại vẫn là không tốt và đáng tin bằng việc con tự hành động ......... Và đứng yên, mong chờ việc SVT không lao tới ..... Loại này cá cược , con không gánh nổi đâu ạ .... " - Cô dường như nhớ lại hoàn cảnh lúc đó .....

" ........ " - Han PD nhắm mắt và xoa trán một cách mệt mỏi .......

" Han PD-nim , con đồng ý là hành động của con lúc đó không đem lại kết quả tốt nhất , nhưng nó lại cho ra kết quả an toàn nhất , SVT an toàn và tên đó bị bắt và không có chuyện gì xảy ra cả ....... Nên con không thấy mình sai ở đâu cả ..... " - May gần như khẳng định lại lập trường của bản thân .....

" Phải ...... Đây là cách an toàn nhất ...... " - Han PD mệt mỏi lặp lại lời cô

" ............ "

Cô im lặng và nhìn Han PD , cô không biết cô có thuyết phục được ông hay không , nhưng cô  tin chắc rằng bản thân mình không có lỗi ....

" Rốt cuộc..... Con là ai vậy ? " - Han PD hỏi

" Con là May ạ , Yoon daisy  , em gái của cả SVT........ " - Cô nói

" ......... Đôi khi con rất đáng sợ đấy ....... Ta thậm chí không còn biết được  quyết định để con bảo vệ SVT là đúng hay sai nữa ..... " - ông đang cảm thấy mệt mỏi

" ...... "

" ...... Haizzz ........ Đúng vậy , con nói rất đúng , nếu ta là con , ta cũng sẽ làm như thế , không có gì chắc chắn và đáng tin cậy hơn kết quả do chính bản thân mình tạo nên ...... " - Ông thở dài và nói

" Ta không thể mắng con , ta không có tư cách đó , vì chính ta cũng không thể làm tốt hơn con được ..... "

" Nhưng rất đáng sợ May à ........ Con gần như biết trước và tính toán được mọi thứ ...... Ta không thể ngừng việc nghi ngờ con được May à ...... " - Han PD nhìn cô

Vẻ mặt mệt mỏi từ ông hoàn toàn đối lập với vẻ bình thản trên mặt cô .......

" Vậy , con định làm gì tiếp theo ? " - Han PD hỏi

" Con hẳn đã lên kế hoạch cho những tình huống như thế này mà phải không ? ...... Con định làm gì ? "

" ......... Cứ để tự nhiên ạ , sau đó để SVT hoặc ngài nói ra quan hệ giữa con và SVT ........ " - Cô cúi đầu

Cô im lặng một lúc để có thể sắp xếp lại ngôn ngữ của mình ......

" Mục đích ban đầu của mọi người đều đạt được , bảo vệ SVT  và công bố con với mọi người ........ Nếu lúc đó con không tiến lên thì sau khi tên đó bị bắt , SVT  chắc chắn sẽ tiến lại gần con để bảo đảm việc con vẫn an toàn ..... " - MAY nói rất nhỏ , gần như là tiếng lầm bầm trong miệng .....

" Khi đó , mọi người cũng sẽ chú ý tới con , nhưng lại cảm thấy con yếu kém và cần được bảo vệ ........ Họ sẽ khinh thường con và yêu cầu ngài đuổi con đi để SVT trở lại như trước ...... Nếu ngài không làm theo thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu ...... Ảnh hưởng cả SVT  lẫn plesdis.... "

" Vậy nên con đã chủ động tiến lên ? " - Han PD có vẻ vui mừng nhìn cô

" Vâng ạ , vì con chủ động tiến lên và gây ấn tượng mạnh cho những người ở đó ...... Mọi người sẽ tò mò và tìm cách tìm hiểu về con , chứ không gắn mác "vô dụng" vào con ngay ....... Lúc này tuy mọi thứ có vẻ hỗn loạn , nhưng chỉ toàn câu hỏi về việc con là ai chứ không phải yêu cầu con rời đi ..... " - Cô nhìn thẳng vào mắt của Han PD

Ánh mắt ngời sáng đầy tự tin của cô gây ảnh hưởng không hề nhỏ cho Han PD , ông quả thật không thể ngờ và nghĩ được xa như cô ...... Ông đang  bị sự lo lắng của mình làm mờ mắt .......

Nhờ những lời cô nói bây giờ , ông cũng nhận ra hướng đi mới ...... Lợi dụng công chúng đang sôi sục ngoài kia và đẩy hướng dư luận theo ý muốn của mình .....

" Con là một người rất đáng sợ và xảo quyệt đấy May à ..... " - Han PD như than thở mà nhìn cô

" Con chỉ là một người bình thường thôi và đang cố gắng bảo vệ Seveenteen mà thôi..... " - Cô cười

" Ta tự hỏi , nếu lúc đó ta không cho con ở lại , theo thời gian , liệu con có thật sự phá nát cả công ty của ta hay không ? " - Trút bỏ gánh nặng , Han PD cười đùa

" Sẽ không ạ , ngài là một người chèo lái rất giỏi trong khi con chỉ là một cô gái bình thường ..... Ngài sẽ dễ dàng đè bẹp con thôi .... " - Cô lắc đầu

" Đó là vì con vẫn còn thiếu kinh nghiệm , nhưng chỉ lúc này thôi ..... Ta không thể ngừng mong chờ vào tương lai sau này của con đấy ..... " - Han PD cười

" Han PD-nim quá khen rồi ..... "

Cô và Han PD nói chuyện thêm một lúc rồi Hang PD bắt đầu gọi staff vào họp , còn cô trở lại với SVT  .......

Seveenteen vẫn còn giận vì cô không chú ý đến an toàn bản thân ....... Nhưng lại lo lắng vì cô vừa bị Han PD mắng , sợ rằng cô đang buồn.......

Muốn an ủi cô, nhưng lại không dám tiến tới ...... Họ đang dùng bộ dạng mà họ cho rằng kín đáo nhất để nhìn trộm cô ......

Cô biết hết , nhưng lại lười để ý họ , nên quay đi để làm việc ...... Còn SVT cứ đứng ngồi không yên mà nhìn theo cô .....

Han PD đang họp với các staff khác , cả SVT và cô đều đang ngồi chờ kết quả nên không ai dám đi đâu xa cả .......

Yong Ah còn căng thẳng hơn cả cô và SVT , khiến cô phải ngồi cùng an ủi mãi ......

Gần 2 tiếng sau , Han PD mới họp xong , ông và các staff quyết định sẽ công bố danh phận thật của cô qua trang chủ của PLESDIS  và trang twitter của SVT .......

Mọi sắp xếp của Han PD đều đi theo kế hoạch ban đầu của cô , chỉ bổ sung thêm vài thứ ......

Han PD bảo SVT  đăng một tấm hình tập thể có cô để giới thiệu , vấn đề còn lại sẽ do chính ông xử lý ......

SVT  và cô sau khi về tới nhà vẫn không nói câu nào với nhau ........

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản và không hề vui cười như trước khiến SVT  nghĩ ra cô đang buồn , họ muốn an ủi nhưng lại nghĩ đến hành động sáng nay của cô lại cảm thấy giận cô VÀ không dám mở miệng ..... Hơn nữa , họ sợ rằng cô cũng đang giận dỗi họ ....

Nhưng thật sự thì cô chẳng quan tâm tí nào cả ...... Với cô việc bị SVT  mắng lúc này giống hệt như việc các carat  tức giận vì SVT không giữ gìn sức khỏe bản thân nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ và yêu thương nhau .......

Theo cô thì nó chẳng đáng lo ngại ..... Những cuộc cãi vã này rất bình thường  đối với cô ......

Cô không nói chuyện chỉ đơn giản vì hôm nay trải qua quá nhiều thứ làm cô không có hứng để nói mà thôi .....

Cô là vì không có vấn đề để nói , còn SVT là vì không dám nói ..... Hai bên cứ thế im lặng đến lúc đi ngủ ......

Sáng hôm sau , SVT cùng nhau dậy sớm , họ muốn làm bữa sáng cho cô để làm hòa .......

Nhưng khi họ chuẩn bị vào bếp thì đã thấy bóng dáng cô từ bếp bước ra ......

" Chào buổi sáng , hôm nay mọi người dậy sớm thế ? " - Cô cười , một nụ cười chào buổi sáng rạng rỡ như mọi ngày , cứ như sự im lặng hôm qua chỉ là một giấc mơ và họ vừa tỉnh giấc ......

" ?!? Mọi người sao thế ? " - Tiếng nói của cô đánh thức mọi người .....

" A !!!! Không , không có gì ..... " - SVT cùng nhau ngồi vào bàn ăn và nhìn chằm chằm vào cái bàn ăn ......

Cô chỉ cười và nhanh nhẹn dọn thức ăn lên ......

SVT nhìn những món ăn cô đem ra mà không nói nên lời ...... cô đã làm những món họ rất thích và cư xử rất bình thường , thân thiết không một chút trở ngại ......

" Mọi người định ăn bằng mắt hay sao thế ? " - Tiếng cười của cô khiến các thành viên nhanh chóng cầm đũa lên và bắt đầu ăn .....

Thức ăn rất ngon , nhưng SVT lại cảm thấy không được tự nhiên , họ cứ nhúc nhích tới lui , nhưng lại không ai nói gì , cứ thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại nhìn sang những người khác ......

Bữa ăn diễn ra rất im lặng ...... Khi ăn xong , cô theo thói quen định dọn bát đĩa thì SVT ngăn cô lại ......

" Khoan đã , ah không , ý anh là để bọn anh làm cho ...... " - Shua cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh ......

"........ Vâng ạ , mọi người cẩn thận một chút ....... " - Cô chớp chớp mắt nhìn họ một chút rồi mỉm cười ......

Cô ngồi xuống sofa ở phòng khách và đọc sách , giả vờ như không thấy SVT đang đẩy nhau để tiến lên nói chuyện với cô ......

Cô chờ đợi xem họ rốt cuộc định nói gì với cô , nhưng dường như SVT không quyết định được ...... Họ cứ đùn đẩy cho nhau và không ai muốn tiến lên .......

Thật ngốc ...... Cô suy nghĩ .......

" Mọi người muốn nói gì với em à ? " - Cô chủ động mở lời

" Ah !? À thì là có........... " - SVT  nhìn nhau bối rối , họ cứ đùn đẩy cho nhau không dám nói ......

Cuối cùng Dino bị đẩy lên trước , cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy các hyungs của mình đồng loạt lùi ra xa ......

" Dino , cậu cần gì à ? " - Cô đành mở miệng hỏi khi nhìn thấy Dino đang định bỏ chạy ......

Cậu giật giật môi , nhìn cô và các hyungs cuối cùng thì cứng đờ tại đó ......

" Ôi dời ạ ...... " - Cô nhịn không được cười trước sự ngớ ngẩn của dino ......

Cô đứng dậy , đi tới trước mặt Dino và dang tay ra ......

" Mình cho cậu 3 giây , trong 3 giây không nói rõ thì mình sẽ ôm cậu .... "

" Hả ?!?! " - Dino nhanh chóng nhảy giật lùi về sau

" Mình không biết gì cả , hỏi Jun ấy .... " - Cậu xoay người bỏ chạy về sau nhưng không quên kéo Jun ra trước mặt cô .....

May vẫn giữ 2 tay dang rộng , vẻ mặt cứng ngắc nhìn theo Dino ........ Khóe miệng cô run rẩy rồi đưa mắt nhìn Jun đang đứng trước mặt .....

" Jun-ssi , em bị Dino làm tổn thương , em muốn khóc ...... " - Cô mếu mặt nhìn Jun

" Ahhhh , đừng khóc , đừng khóc , anh xin em , đừng khóc , đừng khóc ...... " - Jun hoảng hồn vội vàng an ủi

" Dino không muốn ôm em ..... " - Cô bĩu môi bắt đầu rưng rưng nước mắt .....

" Anh ôm , anh ôm , để anh ôm , đừng khóc mà , anh xin em đừng khóc mà , dino không ôm thì để anh ôm , đừng khóc mà ...... " - Jun lập tức ôm cô vào lòng và dỗ dành.....

" MOON !!!!! JUN !!!!!! HWI !!!!!! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG ÔM AI VẬY HẢ ?????? BỎ EM ẤY RA NGAY CHO ANH !!!!!! " - Jhan đang đứng phía sau vừa thấy Jun ôm cô liền lập tức nhào tới

Jhan tách cô và Jun ra xong liền nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng rồi trừng mắt nhìn Jun còn đang ngơ ngác .....

" Mày nghĩ mày ôm ai vậy hả ? may là để mày ôm sao hửm?, muốn ốm thì  bước qua xác anh mày trước !!!! "

" jeonghan -oppa , bình tĩnh nào ..... Chỉ là ôm thôi mà , đừng tức giận , chuyện nhỏ mà ..... " - Cô nhanh chóng kéo Jhan lại trước khi anh ấy xông tới chỗ Jun

" Chuyện nhỏ gì mà chuyện nhỏ , em là con gái đấy nhé, với lại cái lũ giặc này anh hiểu tụi nó quá rõ rồi , chẳng có đứa nào tốt lành gì hết , em có bao xa liền cách tụi nó bấy xa , không ôm ấp gì hết .......... Nghe rõ anh nói chưa hả ? " - Jeonghan quay sang phía cô và căn dặn

Nhìn bộ dạng lải nhải không ngừng của anh khiến cô nhịn không được bật cười khúc khích.....

" Ya !!!! Em cười cái gì chứ ..... Có nghe rõ anh nói không hả ? " - Jeonghan nhìn cô cười liền khó chịu , cô cố gắng nhịn cười và gật đầu lia lịa ....

" Mấy đứa nữa , anh cấm chúng mày ôm May đấy, biết chưa hả ? Anh mày hiểu quá rõ tụi bây rồi mà ...... Đứa nào dám ôm May thêm cái nữa thì anh mày giết chúng bay..... " - Jhan còn không quên quay sang hăm dọa những thành viên còn lại .....

" Pfftttttt ...... Hahahahahaha...... "

Cô nghe Jeonghan hăm dọa mọi người xong không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười hả hê ...... Cô cười đến chảy cả nước mắt .......

" Ya !!!! Em cười cái gì hả ? Anh nói thật đấy .... Anh cấm em......"

" Mấy anh bình thường lại rồi đấy à ? " - Cô không chút do dự ngắt lời của ang trai mình

Nghe cô nói xong , tất cả mọi người đều giật mình và không rõ cô đang nói ......

" Em nói cuối cùng mọi người cũng chịu nói chuyện bình thường lại với em rồi đấy à ..... " - Cô lau nước mắt rồi nói

" A !? "

" Em biết mọi người vì lo lắng cho em nên rất giận nhưng em vì đã nắm chắc khả năng của mình nên mới dám làm như thế ..... " - Cô cười nhẹ

" Tự cho là nắm chắc liền có thể lao vào nguy hiểm vậy sao ? " - woozi lên tiếng

"Dĩ nhiên là không ạ ...... " - Cô lắc đầu

"Em không ngốc , em biết phân biệt tốt xấu mà ...... Em biết mọi người sẽ lo lắng nên em sẽ không để bản thân bị thương đâu .... " - May cười ....

" ....... " - woozi  rất không đồng tình với cô , nhưng anh quyết định không biết bây giờ phải nói gì với cô em gái này đây......

" Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng , nhưng em xin hứa sẽ không để cho  bản thân mình bị thương trước mặt các anh đâu..... Cho nên đừng giận nữa nha..... Được chứ ? " - Cô cười làm lành

SVT nặng nề gật đầu , họ cũng chẳng muốn giận cô chút nào cả ......

" Không được để cho bản thân mình bị thương ..... " - Wonwoo nhắc lại lời cô

" 100% không để bị thương trước mặt mọi người em thề ..... " - Cô cười và giơ tay khẳng định lại với các anh mình............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro