Chap 1: Lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
-Các bạn cứ coi như là trong chuyện này là Rindou nhỏ tuổi hơn anh em Kawata nhé :'>
-Sẽ có những sự việc bị thay đổi so với cốt chuyện đầu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rindou pov:
Tôi là một kẻ bất lương có thể nói là chỉ cần ai nói về anh em nhà Haitani là y như tằng ở đó chỉ có sự sợ hãi cùng với những tin đồn này nọ mà tôi cũng không bận tâm cho lắm. Đến lớp tôi cũng chả thấy được có gì thú vị mấy, chỉ ngồi đấy lắng nghe bài như bao học sinh khác hoặc đôi lúc cứ ngồi nghĩ mấy thứ không đâu. Ngồi bàn bên cạnh tôi là một cô gái nhỏ nhắn với hai màu tóc cam và xanh dương nhìn khá lạ nhưng tôi phàn nàn cái gì, tôi có khác gì đâu ( :} ). Ngoài ra tôi cũng chỉ thấy em là một người học khá giỏi và thân thiện thôi chứ tại cũng chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc gì với nhau mà chỉ đơn thuần là ngồi cạnh nên chỉ thấy thế thôi.

Một ngày nọ khi tôi đang đi trên đường về thì bỗng có mấy ông cao to đang đứng chắn đường đi làm tôi nhìn rất ngứa mắt nhưng tôi cố ý ngơ đi rồi vì tôi đang rất muốn về nhà ngay và luôn để có thể nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa êm ái mà thôi

-Ê, thằng kia! Mày có biết bọn tao là ai không mà cứ đi qua bình thường thế hả?_Tên cao to nhất trong đám đó lên tiếng

-Tôi không có thời gian để cho mấy chuyện này của mấy người đâu nên ngậm mồm vào đi

-Á à, mày khá nhỉ, dám nói lại bọn tao luôn đó. Được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!_Nói xong tên đó liền chạy tới và chuẩn bị sẵn một nắm đấm đang tiến tới tôi nhưng cái này có thể coi là quá đỗi tầm thường với anh nên chỉ cần lùi lại và nắm lấy tay của tên kia là anh đã vặn người hắn và bẻ tay hắn.

Mấy tên kia thấy thế liền lao đến nhưng anh vẫn thấy rất bình thường nên đã hạ từng tên rất dễ dàng, nhưng có gì đó sai sai...Sao không thấy một tên nữa đâu rồi???

-Mày mất cảnh giác quá rồi đấy thằng khốn!_Một phát đánh thẳng vào đầu từ đằng sau làm cho anh bị chảy máu từ trán xuống nhưng may cú ấy không làm anh chóng mặt để kịp thời đỡ thêm một cú đánh từ tên khác

-Xem mày kìa, mày chết chắc rồi thằng khốn_Một tên vừa nói vừa chuẩn bị đập anh thêm phát nữa thì-

-Mấy người kia hãy mau đi đi nếu không cảnh sát đã đến rồi đây!_Đó là cô gái ngồi cạnh bàn anh đang hét đấy sao? Anh chưa bao giờ thấy cô nói với tông giọng cao như thế cả, mà còn cả tiếng xe cảnh sát nữa???

-Chết m*! Coi như lần này bọn t tha cho mày đấy thằng khốn, lần sau không có chuyện đó đâu!!_Nói xong tụi nó vác nhau mà chạy thật nhanh

-Này, cậu có sao không vậy!? Nhìn vết thương trên đầu cậu khá nghiêm trọng đó!_ Vừa nói cô gái vừa chạy lại gần chỗ Rindou hơn để kiểm tra vết thương

-À, tôi không sao đâu...Mà bà gọi cho công an thật hả? Sao tôi cừa nghe thấy tiếng xe mà giờ không nghe thấy gì nữa vậy?_Anh thắc mắc và hỏi cô gái đang ở trước mặt mình

-Thật ra là tôi không gọi thật đâu mà nó chỉ là 1 âm thanh tôi lưu lại trong máy mỗi khi khẩn cấp như thế này thôi, đây này_Nói xong cô gái liền đưa máy điện thoại ra và cho anh thấy bản ghi âm đó

-Nhưng quan trọng hơn là mình nên đi lau đi vết thương của cậu đã, ở gần đây có chỗ bán đồ y tế nên đi nào_Nói xong cô cầm lấy cổ tay của anh mà dẫn đi đến một chỗ gần đó

Tôi vẫn đang hoang mang và chưa hiểu vì sao mà cô gái nhỏ này không hề thân thiết gì với tôi mà lại sẵn sàng giúp tôi như vậy nữa, cô gái đó thật là lạ...nhưng đó lại làm tôi cảm thấy điều gì đó trong lòng tôi nhưng cũng không rõ nữa...

Một lúc sau tôi thấy cô ấy bước ra từ tiệm tạp hóa với trên tay là một chiếc túi, bên trong có gói bông và thuốc bôi. Cô đã bảo tôi ngồi xuống để cô bôi thuốc giúp cho và tôi cũng đã miễn cưỡng đồng ý vì cũng không muốn đôi co nhiều nữa.

Bàn tay cô bôi thuốc lên chỗ bị thương một cách nhẹ nhàng, nó không mạnh mà cũng không quá nhẹ như thể cô đang rất lo cho tôi bị đau vậy đó. Ở vị trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt xanh dương của cô, nó như một viên ngọc ở dưới đáy đại dương vậy đó...Tôi cũng phải thú thật rằng nó nhìn rất đẹp, đôi mắt có thể lấy đi bao trái tim của những ai nhìn vào vì sự nhẹ nhàng của nó...

-"Đẹp thật đó...Mà mình đang nghĩ gì vậy trời, mới có nói với nhau có một lần mà đã bị gì vậy nè...chắc do gần quá mà-" Vừa nghĩ thì mặt anh bỗng âm lên một chút nhưng cũng không quá bị lộ ra ngoài mấy

-À,ưm...Cảm ơn vì đã giúp tôi vừa lẫy nhé..._Anh lên tiếng để cho bớt ngại và cũng đồng thời muốn cảm ơn vì lúc đấy cô giúp anh ấy khỏi tụi kia

-Không có gì đâu mà, dù sao mình cũng là người cùng một lớp mà, nên giúp nhau cũng không có gì đâu á!

-Mà...nhân tiện cho tôi hỏi tên của cậu là gì vậy? Dù tụi mình ngồi cạnh nhau được khá lâu rồi nhưng cũng không chú ý mọi người lắm nên...cũng không nhớ tên cậu nữa..._Anh có chút ngại ngùng khi hỏi câu này.

-Haha, nghe đau lòng thật đó. Nhưng cậu cứ gọi mình là Y/n nhé. A, mình xong rồi nè, cậu cầm túi thuốc này về bôi thường xuyên để nhanh lành vết thương nhé!_Nói xong cô nở một nụ cười rất tươi, làm cho chàng trai đối diện phải dùng khoảng 2 giây để load lại những thứ đang xảy ra

-Uk...cảm ơn cậu, và cậu cứ gọi tôi là Rindou

-Ok, rất vui được làm quen với cậu, Rindou!

{ Còn tiếp }

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Helu mn! Đây là lần đầu tiên mik viết chuyện như này nên có ý kiến gì mong mn đóng góp cho mik ở bên dưới nhé! Mik sẽ cố gắng tiếp thu đóng góp của mọi người ^^
-Chap đầu tiên viết cho mn hẳn hơn 1k từ luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro