Chương 7 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn kích tình tại suối nước nóng, La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên về phòng tiếp tục lăn giường. Đêm đó pháo hoa nở rộ, ánh sáng ấm áp chiếu khắp khu suối nước nóng, làm nhu hòa khuôn mặt đỏ ửng của Dư Cảnh Thiên.

Ngày hôm sau, Dư Cảnh Thiên nhất định đòi đi mua một bộ quần bơi mới, cậu nói rằng chiếc quần bơi mới đã bị rách mất một lỗ. La Nhất Châu cố nín cười, anh không vạch trần việc lúc nãy anh đi từ nhà vệ sinh ra đã bắt gặp Dư Cảnh Thiên giấu chiếc kéo vào trong ngăn bàn đâu.

Khi Dư Cảnh Thiên mặc chiếc quần bơi mới nhảy xuống suối nước nóng, La Nhất Châu suýt nữa xịt máu mũi bỏ mình, đại khái là chiếc quần bơi mới của Dư Cảnh Thiên thật biết che chắn, chỗ cần kín thì lại rất rõ ràng. Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu đè lên bờ suối hôn đến mờ mịt, bất quá hai người không tiếp tục làm chuyện 18+ mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngâm nước nóng.

Tại thời điểm hai người ở trong phòng quấn lấy nhau, La Nhất Châu giống như là mất khả năng ngôn ngữ, nhiều nhất là gọi Nyny hoặc Thiên nhi. Anh rất thích để lại dấu vết của mình trên thân thể Dư Cảnh Thiên, nhất là những chỗ mà quần áo không che lại được.Vì thế, trên đường đi từ suối nước nóng về phòng, một vị khách đi ngang, nhìn lướt qua cổ Dư Cảnh Thiên, thở dài nói với người bạn đi cùng "Nơi này muỗi thật độc. Nhìn cổ cậu bé kia có bao nhiêu là vết đỏ, tí về phải bảo lễ tân đốt thêm chút nhang muỗi."

Dư Cảnh Thiên lập tức đỏ mặt, buông lại câu "Em về phòng lấy chút đồ."

Sau đó, trong khuôn viên suối nước nóng, nhiệt độ hơn 300, mọi người đều thấy một cậu bé cao ráo, đẹp trai nhưng lúc nào cũng mặc áo cao cổ, che đến kín mít.

Ngày thứ ba, hai người rời khỏi suối nước nóng, La Nhất Châu mang Dư Cảnh Thiên đến vùng lân cận thăm quan. La Nhất Châu là người rất thích leo núi. Theo lý, Dư Cảnh Thiên cũng rất thích các hoạt động ngoài trời, sức khỏe cũng rất tốt, nhưng ban ngày theo La Nhất Châu leo hết núi cao đến đồi thấp, ban đêm còn bị anh lăn qua lăn lại, uốn thành đủ tư thế núi đồi, tinh lực của cậu rất nhanh theo không kịp. Cho nên Dư Cảnh Thiên chỉ có thể ngủ bù trên xe khi hai người di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Mỗi lần cậu đều nghiêng đầu ngủ rất say.

La Nhất Châu đem xe dừng lại trong bãi, nhìn Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu tựa vào ghế lái của anh ngủ ngon lành, tay khẽ xoa xoa lên mái tóc mềm mại "Tony, đến nơi rồi."

Dư Cảnh Thiên không có phản ứng, La Nhất Châu đợi một lúc, từ lúc gặp nhau đến bây giờ anh mới có thời gian quan sát cậu gần và rõ đến như vậy. Khuôn mặt Dư Cảnh Thiên nhỏ nhắn, trắng nõn, đầu lông mày khi ngủ hơi giãn ra, lông mi hơi dài khẽ nhúc nhích vì gió điều hòa trong xe, làn da khỏe mạnh, mịn màng, còn hơi hồng hồng. La Nhất Châu cảm thấy đây là kết quả của việc anh thường xuyên dẫn cậu đi leo núi.

Ánh mắt La Nhất Châu phiêu đến đôi môi hồng nhạt của Dư Cảnh Thiên, anh chợt nhớ đến truyền thuyết Công chúa ngủ trong rừng, vì thế nến trước khi kịp suy nghĩ, anh tiến lên, muốn dùng một nụ hôn để đánh thức mỹ nhân. Ngay khi hơi thở của La Nhất Châu quét lên trên mặt, Dư Cảnh Thiên đã mở mắt ra, nhưng vẫn không kịp. Đôi môi của cậu bị anh nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi chen qua hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hồng đang trốn trong khoang miệng. Dư Cảnh Thiên mới tỉnh ngủ, còn ngốc ngốc chậm chạp đáp lại anh. Hai người cứ như vậy, tại bãi đỗ xe người đến người đi hôn thật lâu. May mà cửa xe đã dán kính chống nhìn trộm.

Hôn lại hôn, môi lưỡi hai người càng hôn càng khó tách rời. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của La Nhất Châu vang lên đánh vỡ không khí triền miên của hai người.

"Anh, ngày mai em trở về rồi, anh phải chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón em đấy nhé"

La Nhất Châu nhìn đến ánh mắt mông lung, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi sưng đỏ của Dư Cảnh Thiên, xác nhận đúng là chuẩn bị chưa được kỹ càng. Khi anh đem tin tức này nói với Dư Cảnh Thiên, cậu chỉ khẽ ồ một tiếng, mở cửa xe "Trước xuống xe đi."

Hai người bước xuống, tiến lên phía trước mới phát hiện ra đây là ngọn núi mà ngày đầu tiên họ cùng La Tri Thủy tới. La Nhất Châu xấu hổ giải thích "Là anh không chú ý. Lên xe đi, chúng ta đi nơi khác."

Dư Cảnh Thiên cầm tay La Nhất Châu kéo anh lại "Không cần. Lão hòa thượng khuyên anhh quay đầu là bờ, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn trở lại nơi này, cũng rất tốt."

La Nhất Châu muốn rút tay ra nhưng lại bị Dư Cảnh Thiên nắm chặt, cậu kéo anh hướng phía sườn núi đi lên. Dọc đường luôn có người hướng hai bàn tay nắm chặt của hai người họ mà nhìn, dù sao cảnh hai thằng con trai nắm tay nơi công cộng, kéo tới kéo lui đối với người đời cũng là kì lạ. La Nhất Châu ngược lại không để ý tới người khác nghĩ gì, anh chỉ để ý, những người đang nhìn liệu có bạn bè của La Tri Thủy hay không? Liệu họ có nói chuyện này với con bé không?

"La Nhất Châu, mau tìm sợi dây ước nguyện của anh đi."

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ lung tung, Dư Cảnh Thiên đã buông tay anh ra. Lúc này anh mới phát hiện bọn họ đã đi đến dưới gốc cây ước nguyện, du khách lúc này so với lần trước cũng ít đi nhiều. Cả gốc cây đỏ rực những sợi dây đỏ ghi điều ước, những không hiểu sao, chỉ cần ngước mắt nhìn lên, anh đều có thể rất nhanh tìm thấy sợ dây ngày đấy Dư Cảnh Thiên đã buộc lên.

Dư Cảnh Thiên tiến lên phía trước, tháo xuống một sợi dây trên đấy có ghi hai chữ "Nhất Châu", cậu nhìn về phái anh hỏi "Vì sao anh lại ghi hai chữ này?"

La Nhất Châu cầm lên một đầu của sợi dây, ánh mắt mê man trả lời "Vì hiện giờ, anh không có bất kì mong muốn gì."

Nếu trên đời có Nguyệt lão, hẳn ông cũng vì hình ảnh hai thiếu niên, mỗi người nắm một đầu sợi dây đỏ, mà cảm động. Du khách xung quanh đi tới đi lui, cũng không ai tiến lên làm phiền hai người. Thời gian, không gian như tách riêng ra cho hai người một khoảng không, ánh mắt của họ trừ đối phương đều không còn gì khác.

Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đối mặt, nhưng sau đó liền quay đầu nhìn xuống khung cảnh những du khách đang leo núi, cậu đem sợi dây từ trong tay anh rút ra, tiếng nói theo làn gió truyền tới tai La Nhất Châu "Anh nói dối."

Cậu buộc lại sợi dây lên cành cây, từ góc độ của hai người nhìn lên phát hiện được bí mật của La Nhất Châu. Tại không gian lộng gió, in vào trong ánh mắt của hai người, sợi dây ước nguyện của bọn họ phảng phất như cuốn vào với nhau, tạo thành một điều ước đầy đủ. Dư Cảnh Thiên đưa tay lên tạo thành hình khung ảnh, trong khung ảnh đó là hai sợi dây lụa đỏ, ánh mắt là máy ảnh, linh hồn của họ là máy ảnh, lưu lại khung cảnh này.

Dư Cảnh Thiên hỏi "Nếu như em không phải là bạn trai của La Tri Thủy thì chúng ta sẽ như thế nào?"

"Tony..."

Dư Cảnh Thiên quay người đi xuống núi, chỉ để lại cho anh một câu "Nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời em."

La Nhất Châu đi theo phía sau, cùng cậu xuống núi, lên xe, trở về nhà, bầu không khí giữa hai người lại quay trở về như buổi đầu tiên, lặng im và đầy xấu hổ. Hai người quay lại trung tâm thành phố, chọn một nhà hàng để ăn tối. Sau khi gọi món ăn, Dư Cảnh Thiên nói muốn đi toilet, nhưng cậu đã đi hơn 30' mới quay lại.

Trong thời gian đó, La Nhất Châu cũng không thấy mất kiên nhẫn, anh ngồi yên lặng, nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với Dư Cảnh Thiên. Anh đã từng rất muốn trở thành một người anh hùng như Prometheus*, một người can đảm, không chịu khuất phục trước mọi khổ đau. Nhưng bây giờ, dường như anh không thế trở thành người anh hùng như vậy, thậm chí còn là một kẻ ăn cắp đầy tham lam, thậm chí còn từng có ý nghĩ muốn đem Dư Cảnh Thiên cướp lấy từ La Tri Thủy, em gái ruột của mình. Nhưng suy cho cùng, đấy cũng chỉ là những ý nghĩ trong đầu của anh, anh vẫn luôn khắc chế bản thân mình hành động theo lý tính.

La Nhất Châu vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Dư Cảnh Thiên đẩy cửa bước vào. Mấy ngày ở suối nước nóng, Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng mang một dáng vẻ tràn đầy sức sống từ đầu tóc tới trang phục. Nhưng hôm nay thì không như vậy, khi cậu cúi xuống, La Nhất Châu mới chú ý đến phần tóc mái của cậu đã mọc dài, hơi hơi che khuất đi đôi mắt trong trẻo. Anh muốn nói cái gì đó với cậu, nhưng khi tầm mắt nhìn tới vành tai của Dư Cảnh Thiên thì im lặng, lúc này anh mới biết vì sao cậu lại đi toilet lâu đến thế.

Một bữa cơm trôi qua trong trầm mặc, La Nhất Châu cảm nhận được ánh mắt của Dư Cảnh Thiên vẫn luôn đặt trên người mình, nhưng anh kìm nén, không nói câu nào.

Trở lại trên xe, La Nhất Châu vừa khỏi động xe vừa nói "Tri Thủy vừa nhắn tin cho anh, nói ngày mai trở về."

"Em biết rồi."

Hơn lúc nào hết, Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ mong rằng âm thanh ồn ào của xe cộ, tiếng người nói, những âm thanh hàng ngày khiến người ta khó chịu, trở nên ầm ĩ hơn như lúc này. Nhưng trời không chiều lòng người, cửa kính xe cách âm rất tốt, không gian trong xe cũng thật yên tĩnh. La Nhất Châu hiển nhiên không thể chịu đượng không khí im lặng kéo dài này giữa hai người, anh khẽ đụng vào vành tai của Dư Cảnh Thiên, hỏi "Đau không?"

"La Nhất Châu, em muốn hút thuốc." Giọng nói của Dư Cảnh Thiên mang theo giọng mũi, La Nhất Châu quay sang nhìn cậu, mới thấy khóe mắt cậu hơi ẩm ướt, âm thanh có chút nghẹn ngào.

"Anh đã cai thuốc rồi."

Dư Cảnh Thiên mở hộp chứa đồ ở trước mặt, lấy ra một chiếc bật lửa màu xanh lam, đưa đến trước mặt anh "Đây là cái gì?"

Đó là chiếc bật lửa mà anh đã tặng cho cậu vào sinh nhật, ngày anh nói lời chia tay, cậu đã vứt nó xuống đất. La Nhất Châu không nói lời nào. Dư Cảnh Thiên lấy ra bao thuốc, vừa định châm lửa thì bàn tay của La Nhất Châu đưa tới, cầm lấy chiếc bật lửa, thay cậu châm lên. Ánh lửa sáng lên rồi tắt, châm lên điếu thuốc vị bạc hà lạnh buốt. Dư Cảnh Thiên hít sâu một hơi, thở ra một làn khói trắng mang hương vị bạc hà thanh lãnh "Em đếm tới mười, nếu anh không cự tuyệt, em liền làm việc xấu cho anh xem."

"Mười..."

"Chín..."

"Tám..."

"Tony..."

...

"Một."

Dư Cảnh Thiên đem tay của La Nhất Châu đẩy ra, quỳ trên ghế phụ, tiến tới hôn lên môi anh. La Nhất Châu từ lúc nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của cậu đã mềm lòng rồi, anh một tay che đầu cậu tránh bị đập, một tay ôm lấy eo của cậu. Anh vươn tay muốn gạt đi giọt nước mắt của cậu, nhưng bị cậu hiểu lầm là anh muốn đẩy cậu ra, nụ hôn liền biến thanh gặm cắn. La Nhất Châu thấy hơi buồn cười, thế nào từ một bé thỏ, bống chốc hóa thành cún con thế này, anh chỉ có thể nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi cùng đầu lưỡi cậu, vuốt ve, an ủi.

Không khí căng thẳng lúc nãy dần tản đi, trong không gian xe dần trở nên nóng bỏng, tiếng môi lưỡi giao triền khiến người đỏ mặt. Nước mắt trượt vào bên trong nụ hôn, giọt nước mắt mặn mặn, chát chát. La Nhất Châu dùng lưỡi liếm đi, anh muốn yên lặng nuốt vào, không muốn vạch trần cảm xúc của cậu lúc này, anh biết, cậu vẫn luôn là một người rất nhạy cảm. Nhưng vẫn bị Dư Cảnh Thiên phát hiện. Cảm xúc của cậu như bùng phát, âm thanh nức nở theo cổ họng thoát ra, La Nhất Châu đành phải dừng lại, đem cậu kéo vào trong lồng ngực. Đầu của cậu gục trên vai anh, âm thanh nức nở sát bên tai, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Anh hôn từ gương mặt đến vành tai trái của cậu "Nếu như em không phải bạn trai của Tri Thủy, anh nhất định sẽ lại theo đuổi em."

Dư Cảnh Thiên ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, sau đó lại càng khóc to hơn. Một bên khóc, một bên cởi cúc áo của anh. Vừa cởi được cúc áo thứ hai, La Nhất Châu cầm lấy tay cậu "Phía trước không gian không đủ, ra phía sau đi."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nghe lời, đôi chân dài cố gắng leo về phía sau, động tác này khiến cặp mông thịt của cậu lướt sát qua mặt La Nhất Châu. Dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng La Nhất Châu vẫn cứ cảm thấy ngại, anh đem điếu thuốc cậu hút dở dập tắt, mở cửa xe bước ra phía sau. Vừa bước lên xe đã bị Dư Cảnh Thiên kéo đến "Vì sao không cho em đi đường bên đó?"

Nhìn cậu nước mắt tèm lem nhưng vẫn trợn mắt hung hăng như một con mèo đói bụng đòi ăn, anh vươn tay đem nước mắt của cậu lau sạch "Không phải không cho em đi, tại em bò nhanh quá đấy chứ."

Dư Cảnh Thiên không thèm nhìn anh, tiếp tục cùng mấy chiếc nút áo sơ mi đấu tranh. Tay La Nhất Châu theo chiếc áo phông trượt đi vào, sờ đến hai điểm hồng trước ngực, ngón tay khẽ niết, đem Dư Cảnh Thiên vứt bỏ bình tĩnh, một phát dứt đứt chiếc cúc cuối cùng của anh.

"Đừng nóng vội."

"Ai vội...... ô~~~ ô~~~"

La Nhất Châu đem chiếc áo phông của cậu cuốn lên nhét vào miệng Dư Cảnh Thiên, sau đó đem đầu vú cứng ngắc ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm qua núm vú sưng đỏ, đầu lưỡi thô ráp khiến eo Dư Cảnh Thiên trở nên mềm nhũn, âm thanh rên rỉ theo kẽ răng tràn ra. La Nhất Châu cố ý mút thật chậm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh khẽ cắn, đem đầu vú lôi kéo đến cực hạn. Khoái cảm vừa đau vừa sướng khiến Dư Cảnh Thiên ưỡn ngực, ngón tay luồn vào tóc của Dư Cảnh Thiên, vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa muốn anh mút mạnh hơn nữa.

La Nhất Châu không bỏ qua bên còn lại, một bên mút, một bên dùng đầu ngón tay vân vê. Ánh mắt của anh vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Dư Cảnh Thiên, ánh mắt cậu lúc này đã sớm mơ màng. Khi Dư Cảnh Thiên hơi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt như thú dữ đang nhìn ngắm con mồi của La Nhất Châu, cậu bị dọa tới mức muốn nhổ vạt áo trong miệng ra để nói chuyện, nhưng chưa kịp động đã bị anh đem quần dài lẫn quần trong lột xuống, "Ngậm chặt."

La Nhất Châu quỳ một chân xuống sàn xe, cúi đầu tới gần thân dưới của Dư Cảnh Thiên. Lông mao của cậu không có nhiều, màu sắc lại nhạt, giống như một thiếu niên còn chưa hoàn toàn phát dục. Anh cúi xuống ngậm lấy dương vật của Dư Cảnh Thiên vào miệng, đầu lưỡi khẽ liếm, khoang miệng ấm áp khẽ mút một cái, Dư Cảnh Thiên rất nhanh liền rỉ ra một chút tinh dịch. La Nhất Châu đem dương vật nhổ ra, đầu lưỡi dẫn ra sợi tơ trắng, nghe thấy tiếng thở dốc bỗng trở nên mạnh hơn, anh biết cậu đã nhìn thấy cảnh này. Anh không ngại đem tinh dịch của cậu nuốt xuống, cũng không có mùi vị gì đặc biệt, này là do Dư Cảnh Thiên hai ngày nay vì bị anh lăn qua lăn lại nên cố ý chỉ ăn đồ ăn thanh đạm, mặt trước mặt sau đều mang đến cho La Nhất Châu cảm giác vui sướng.

La Nhất Châu đem bàn tay muốn đẩy anh ra của Dư Cảnh Thiên nắm lấy, một lần nữa đem dương vật của cậu nuốt vào. Một bàn tay cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve hai túi bìu, phun ra nuốt vào một lúc, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm một đường dọc theo dương vật. Được anh liếm đến thoải mái, cũng không lâu lắm, Dư Cảnh Thiên liền có dục vọng xuất tinh. La Nhất Châu cố ý nuốt vào sâu hơn, trêu chọc đến mức Dư Cảnh Thiên không thể khống chế, tại trong miệng của anh mãnh liệt xuất tinh. La Nhất Châu ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ liếm đi vết tinh dịch tràn ra ở khóe miệng, hình ảnh quá mức mê hoặc khiến Dư Cảnh Thiên nhìn đến ngây người.

La Nhất Châu dùng ngón tay quệt đi một chút tinh dịch còn sót lại, ngón trỏ và ngón giữa khẽ xoa xoa, vuốt ra một sợi tơ, khi Dư Cảnh Thiên trừng mắt nhìn anh, anh liền đem ngón tay nhét vào trong miệng cậu. Suy nghĩ vụt qua não của Dư Cảnh Thiên lúc này "Ừm, cũng không đến mức khó ăn.

La Nhất Châu giúp Dư Cảnh Thiên đem áo kéo xuống, còn muốn cậu mặc quần vào. Dư Cảnh Thiên cảm thấy kì quái, đè lại tay anh, hỏi "Không phải là nên cởi ra sao?"

Lúc này, La Nhất Châu đang ngồi trên ghế, Dư Cảnh Thiên ngồi trên đùi anh, nên khi nói chuyện, bờ môi anh vô tình hay cố ý chạm qua vai và cổ cậu "Trên xe không có bao cao su."

Dư Cảnh Thiên thuần thục đem bản thân cởi sạch "Vậy anh đừng bắn vào trong."

"Không vệ sinh."

"Anh nói ai không vệ sinh?"

"Anh không phải có ý như vậy..."

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên khỏa thân, hai chân để hai bên, ngồi trên đùi anh, làn da hơi ửng hồng, hai đầu lông mày nhăn lại vì tức giận, nhưng cái môi thì chu ra và cái má thì phồng lên, còn nhịn nữa thì anh không là đàn ông. Đem chút ranh giới đạo đức cuối cùng còn sót lại vứt ra sau, La Nhất Châu đem khóa quần cởi ra, lại nghe Dư Cảnh Thiên phụng phịu hỏi "Anh làm thế nào mà lại thuần thục vậy chứ?"

"Cái gì?"

"Chính là, chính là... vừa rồi.... cái kiaa...."

"Hả? À, cũng không hẳn là thuần thục. Tony, em nghĩ xem, nếu như hai người đều chưa có kinh nghiệm, gặp phải một việc khó khăn và một việc đơn giản hơn, đương nhiên là việc giải quyết nhiệm vụ đơn giản kia sẽ có kết quả tốt hơn rồi."

Dư Cảnh Thiên nghe hiểu, La Nhất Châu là đang nói của anh vừa to vừa lâu hơn của cậu. Cậu tức nha, tức đến mức muốn nhặt quần áo lên, phủi mông bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp nhặt quần áo đã bị La Nhất Châu vỗ vỗ mông thịt, kéo cậu ngồi lên trên dương vật đang đứng thẳng, trong giọng nói mang theo tiếng cười "Muốn chạy? Muộn rồi."

Không có bao cao su là việc nhỏ, không có dầu bôi trơn mới là việc lớn. Hậu huyệt đóng mở, tuy có chút nước nhờn chảy ra, lại thêm tinh dịch của Dư Cảnh Thiên giúp sức nhưng để dương vật thô to của La Nhất Châu đi vào vẫn có rất khó khăn.

La Nhất Châu rút dương vật ra khe mông, ngay khi Dư Cảnh Thiên còn chưa kịp phản ứng đã đè cậu quỳ sấp trên ghế. Đầu lưỡi anh liếm một chút lên vùng thịt xung quanh hậu huyệt rồi lại từng chút đâm vào. Hậu huyệt của cậu ấm áp, dễ chịu, vách trong đều là thịt mềm, khẽ hé mở cho đầu lưỡi anh đâm vào càng sâu. Không giống với tính khí thô to hay đầu ngón tay linh hoạt, đầu lưỡi của La Nhất Châu vừa mềm, vừa ẩm, thỉnh thoảng còn cố ý hút vào chút thịt mềm trên mông khiến Dư Cảnh Thiên sướng đến rối tinh rối mù, khẽ nức nở cầu xin. Bên trong hậu huyệt vừa ngứa vừa trống, bên trên chảy nước miếng, bên dưới cũng chảy ra nước nhờn.

Có nước miếng và nước nhờn bôi trơn, La Nhất Châu cảm thấy khuếch trương cũng tạm được, liền thu hồi đầu lưỡi, cắn vào mông thịt bên trái của cậu một cái, ngay tại khi Dư Cảnh Thiên vô thức quay đầu, liền nắm lấy eo cậu đâm vào. Dư Cảnh Thiên tận mắt nhìn thấy dương vật thô to tàn nhẫn từng chút một cắm vào hậu huyệt, một bên sợ hãi, một bên cảm thán mình thế mà mỗi lần đều có thể ăn cả dương vật to như vậy, thật sự là xấu hổ quá đi.

La Nhất Châu đem hình ảnh dâm mỹ nhìn vào trong mắt, bàn tay có lực mạnh mẽ nâng lên vòng eo của Dư Cảnh Thiên rồi lại buông tay, khiến cái mông càng vểnh, dễ dàng khiến dương vật đâm vào sâu nhất. Dư Cảnh Thiên ban đầu còn có thể cắn vào cánh tay nhẫn nhịn, chỉ có một vài tiếng rên không nhịn nổi mà kêu lên nhưng càng về sau càng càng không nhịn nổi, cánh tay bị cắn đến đau mà cường độ đâm rút của La Nhất Châu càng lúc càng mạnh. Dư Cảnh Thiên chỉ có thể buông ra cánh tay cầu khẩn "La Nhất Châu, chậm một chút."

"Phía bên dưới của em lại không nói như vậy nhé, Thiên nhi."

Anh đỡ cậu dậy, để cậu ngồi lên trên người mình. Tay Dư Cảnh Thiên đè lên trên đùi của anh, cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn dưới lòng bàn tay khiến cậu say mê. La Nhất Châu buông tay, không có người đỡ, Dư Cảnh Thiên hạ eo, bị trọng lực kéo xuống, không tự chủ ngồi xuống khiến dương vật đâm vào thật sâu "Ô... ô~~~ thật sảng khoái, Nhất Châu ca ca, chậm, chậm một chút.... Thiên nhi bị anh đâm chết mất..."

Dương vật của La Nhất Châu bị cắn đến tê dại cả da đầu, nắm lấy eo của Dư Cảnh Thiên mạnh mẽ đâm rút, tần suất chỉ có nhanh hơn chứ không có giảm. Dư Cảnh Thiên rất nhanh lại lần nữa bắn tinh, cao trào lúc bắn tinh khiến hậu huyệt kẹp chặt lấy dương vật bên trong. La Nhất Châu dừng lại một chút, cúi đầu liếm lên tấm lưng đầy mồ hôi của Dư Cảnh Thiên, an ủi thân thể cậu sau cao trào.

Đợi đến khi hơi thở của cậu thoáng hòa hoãn anh liền tiếp tục động tác của mình. Một tay của anh sờ lên hõm Apollo của Dư Cảnh Thiên, khiến cậu rùng mình, cơ thể mẫn cảm hơi nhích lên phía trước ôm lấy lưng ghế lái, muốn trốn thoát khỏi đôi tay đang vuốt ve mình cùng dương vật bên trong. La Nhất Châu nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, cơ hồ là theo bản năng nhướn người hôn lên.

Dư Cảnh Thiên hơi thở gấp gáp "Đừng..... Đừng hôn."

La Nhất Châu đè lại tay cậu, thân thể cũng vươn lên phía trước, ôm cậu khít khao không kẽ hở, dương vật cũng theo đó đâm vào, bàn tay vòng lên phía trước nắm lấy tay cậu.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp lắm, cậu mơ mơ màng màng nhớ lại lúc này vì dỗi anh mà ăn không ngon, đến lúc sau thấy món canh chua cũng không tệ lắm, liền uống nhiều thêm mấy bát.

"Em.... Em khó chịu."

La Nhất Châu tưởng anh vừa rồi cắn vào lỗ tai mới xỏ của cậu, vội vàng thả chậm động tác, liếm láp vành tai của cậu, hỏi "Như thế này có còn đau nữa không?"

Dư Cảnh Thiên bị làm đến mơ hồ, lắc lắc cái đầu nho nhỏ "Không phải, không phải, nếu không anh đi ra ngoài trước đi."

La Nhất Châu đang ở trạng thái cao trào, nghe được câu nói của Dư Cảnh Thiên chỉ trả lời "Em nhịn một chút."

Anh ôm lấy hai bắp đùi của Dư Cảnh Thiên, đem đùi của cậu đè lên trước ngực, cảm thán thân thể Dư Cảnh Thiên thật dẻo dai, cơ thể cậu như bị anh bẻ gãy. Bởi vì động tác của anh, dương vật bên trong hậu huyệt xoay tròn, đụng tới vách thịt mẫn cảm khiến Dư Cảnh Thiên chỉ có thể ngửa cổ hớp lấy từng hớp không khí.

La Nhất Châu mạnh mẽ đâm cậu, hình ảnh qua kính chiếu hậu đều hiện lên rõ ràng trước mắt Dư Cảnh Thiên. Cậu thấy rõ lúc anh rút ra, đều mang theo chút thịt hồng hồng. Cậu nhắm mắt lại, như muốn kìm nén dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, "Nhất Châu ca ca, em muốn, em muốn đi tiểu..."

Bố mẹ Dư Cảnh Thiên từ bé đã nuôi cậu theo cách nuôi thả, rồi sau đó cậu cũng đi nước ngoài vài năm, nên khi nói ra ra không thấy có vẫn đề gì, ngược lại khiến La Nhất Châu nghe mà thấy xấu hổ.

"Làm sao vậy? Không vào là lại muốn bắn tinh chứ?"

"Không phải, không phải, cảm thấy rất trướng, lại hơi ê ẩm nữa."

Dư Cảnh Thiên lôi kéo tay của anh từ bụng nhỏ trượt đến dương vật căng phồng, ánh mắt ẩm ướt quay đầu lại nhìn anh. La Nhất Châu nào chịu được hình ảnh câu dẫn như vậy, suy nghĩ một lúc, anh quyết định cứ phải đánh xong đã, "Đừng lo, muốn làm sao thì làm vậy", nói rồi đẩy nhanh tốc độ đâm vào. Lời này không hẳn là nói với Dư Cảnh Thiên mà ngược lại giống như là La Nhất Châu tự mình động viên mình.

Dư Cảnh Thiên đẩy anh không được, liền mặc kệ, theo động tác đâm vào của La Nhất Châu, mỗi lần đâm đều thật mạnh ma sát điểm mẫn cảm, Dư Cảnh Thiên bắn ra, chất lỏng bắn ra rất nhiều, nhưng không phải màu vàng. La Nhất Châu đồng thời cũng bắn vào trong thân thể Dư Cảnh Thiên.

Chờ lúc La Nhất Châu rút ra dương vật, bên dưới của Dư Cảnh Thiên đã trở nên hỗn độn, phía trước phái sau đều chảy nước, cậu nước mắt không ngừng hỏi La Nhất Châu "Làm sao bây giờ? làm bẩn xe mất rồi."

La Nhất Châu một bên lấy giấy giúp cậu lau, một bên nói "Không bẩn, em chỉ là bắn tinh dịch loãng thôi."

La Nhất Châu đơn giản dọn dẹp bãi chiến trường, mặc vào quần áo cho Dư Cảnh Thiên rồi lái xe về nhà. Anh dìu cậu vào trong thang máy, ngay khi cảnh cửa khép lại, Dư Cảnh Thiên liền dán tới hôn lên môi anh. Sợ cậu ngã, anh liền đưa tay vòng lấy eo cậu, mặc kệ cho cậu hôn môi. Đợi đến khi thang máy "ding" một tiếng mở ra, hai người đều nghe được thanh âm quen thuộc "Hai người.... Hai người...."

Thật là trùng hợp làm sao, người đang đứng trước cửa thang máy là La Tri Thủy.

"Cho nên nói, ý của anh là, Tony là người học cùng cấp ba với anh, trước anh thầm mến anh đấy, lúc trước nói cái gì mà bạn trai cũ đều là lừa em, hai người chưa từng kết giao với nhau? Sau đó vừa vặn mấy ngày qua, thừa lúc em không có ở đây mà bắt buộc anh đấy cùng anh phát sinh quan hệ?"

Ba người ngồi trên ghế sô pha trong nhà, La Tri Thủy đem câu chuyện mà La Nhất Châu vừa nghĩ vừa nói, mặt không đỏ tim không đập bịa ra, tổng kết lại một lần. La Nhất Châu gật gật đầu, còn Dư Cảnh Thiên thì cầm gối tựa che mặt, không nói câu nào.

La Tri Thủy uống một ngụm nước, hướng anh trai mình hỏi "Vậy anh, anh thích Tony sao?"

La Nhất Châu không chút do dự nói "Đúng vậy, anh thích Tony. Tất cả chuyện này đều là lỗi của anh, có muốn trách thì trách anh, chuyện này không phải lỗi của Tony, em đừng trách cậu ấy...."

La Tri Thủy phun ra ngụm nước "Hahahahahahahahahahahahahahahahaha tại sao anh lại ngốc như thế chứ???"

La Nhất Châu đầu đầy chấm hỏi, hết nhìn em gái đang vỗ sô pha cười như điên, lại nhìn Dư Cảnh Thiên một mực chôn mặt trong đệm ghế, không nói lời nào.

Không có gì bất ngờ, chính là La Tri Thủy cùng Dư Cảnh Thiên hai người hợp tác trả mối thù xưa của La Nhất Châu. Ai bảo anh thích làm tra nam cơ chứ.

"Anh trai, lần này anh đã hiểu rõ tình cảm của mình, sau này anh nên trân trọng anh ấy, hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Em gái trước đó nói muốn mang bạn trai đến ở nhờ, hóa ra là mang bạn trai của anh đến ở nhờ nha.

-----------Ending----------

*Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus có nghĩa là "người biết trước tương lai", ông là một vị thần khổng lồ, con trai của Iapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh và chính ông đã tạo ra loài người (ban đầu là những hình nhân đất sét sau đó ông đã lén Zeus thổi linh hồn vào những hình nhân đó) và chính ông là người giúp đỡ rất nhiều cho con người lúc đó bằng cách ngụy trang giấu đồ ăn (phần ngon nhất) được hiến tế cho Zeus dưới xương và ruột, là người đã ăn cắp ngọn lửa từ thần Apollo và trao nó cho nhân loại. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh. Cuối cùng Prometheus đã được Heracles giải thoát khi Heracles làm nhiệm vụ thứ mười một là tìm kiếm những quả táo vàng. Thần thoại về ông xuất hiện trong một vài nguồn tư liệu cổ, trong đó Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro