PART 1__NHỚ EM NHIỀU LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005 : Tôi 10 tuổi - em 5 tuổi
_ Taehan(Th) : Anh haiiiiiiiiiiiii
Một cô bé nhỏ với 2 bím tóc cột nơ chạy đến chỗ tôi..
_Tôi(Taehyung) ôm chầm lấy con bé : Anh đây, em chạy đi đâu nãy giờ thế?
_Th: Em đi ra gốc cây đằng kia kìa, em nhặt được 1 viên đá rất đẹp có hình trái tim đó nha.. Cho hai nè...
Nói r con bé đưa viên đá cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy...
_Th(Ôm chầm lấy tay tôi) : Hai chúng ta chơi trốn tìm nha anh?
_Tôi: Được thôi, em đi trốn trước, anh sẽ là người đi tìm nha.
_Th: Nae~~~~
Tại sao lại nói chỉ có 2 người chơi trốn tìm? Thật ra, hai chúng tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, luôn phải chạy nợ khắp nơi, nên những đứa trẻ khác luôn xa lánh chúng tôi.. Vì vậy, luôn luôn chỉ có 2 anh em tôi lủi thủi chơi với nhau trên cánh đồng gần nhà..
Hôm nay, như thường lệ.. Chúng tôi chơi đến xế chiều thì dắt tay nhau về nhà.. Về đến nhà, cảnh vật k giống mọi hôm, bàn ghế và các vật dụng đều bị đập phá, cha mẹ và bà của chúng tôi bị 1 đám người mặc áo đen xô ngã, chúng tôi chạy đến chỗ mọi người..
_Tên cầm đầu(Tcđ) quát tháo: BÂY GIỜ CHÚNG MÀY CÓ CHỊU TRẢ TIỀN NỢ KHÔNG???!
_Mẹ tôi(lết đến ôm chân tên đó, khóc lóc) : Xin các anh, nhà chúng tôi chưa có tiền, còn có mẹ già đau yếu và 2 đứa con thơ, xin các anh cho chúng tôi thêm vài hôm nữa...
_Tcđ( hất mẹ tôi ra, quát lớn) : Chúng mày đã hẹn bao nhiêu lần rồi, lần này không hẹn nữa...
Trong không khí căng thẳng ấy, em tôi đã chạy đến ôm lấy mẹ và quát...
_Th: Mấy người k được làm hại mẹ tôi, chúng tôi hứa khi nào có tiền sẽ trả mà...
Con bé là thế đó, bình thường rất dễ thương, ngoan hiền, nhưng nếu có người đụng đến người thân của nó, nó sẽ bùng phát...
_Tcđ: A... Con bé này láo nhỉ, nhưng tao lại rất thích những đứa con nít dũng mãnh không sợ trời không sợ đất vì khi lớn lên chúng sẽ rất được việc... Thôi được rồi, đòi 8 kiếp nhà mày cũng không thể trả hết nợ, tao sẽ xoá nợ cho nhà mày với 1 điều kiện, mày phải đi với tụi tao, được không con nhóc ranh????
1 thoáng suy nghĩ, con bé quay lại phía gia đình, quỳ gối,cúi đầu...
_Th: Bà, cha, mẹ, anh.. Gia đình mình quá nghèo rồi, không thể trả nợ cho họ, con sẽ theo họ, xin lỗi vì kiếp này không thể báo hiếu cho cha mẹ..
Nói r, con bé bật khóc rồi cũng lau vội những giọt nước mắt và cùng đám người Áo đen lên xe, chiếc xe khuất dần theo ánh hoàng hôn....bà và cha mẹ tôi gào khóc rất nhiều....
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
_Tôi : không, không... Taehan, bé Taehan..... Ở lại với anh đi.... TAEHANNNNNNNNNN....
Tôi gào thét thật lớn rồi giật mình tỉnh dậy... Tôi nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ và tôi đang ở ktx cùng các thành viên BTS - nhóm nhạc toàn cầu..
(Từ lúc này mik sẽ kể theo ngôi thứ 3 nha )
12pm__Đèn trong phòng ngủ ktx được bật lên..Mọi người đều trong tình trạng ngái ngủ nhìn về phía V
_RM: Sao đấy....
_J: Em lại mơ thấy giấc mơ đó à..
_JH: Không sao chứ..
_JK: Anh đừng nghĩ tới nữa, để đầu óc thật thoải mái r ngủ..
_V: Xin lỗi, em làm phiền mọi người r...
_SG: Không sao.. Mọi người ngủ tiếp đi..
_JM: Để em đi tắt đèn ..
__Mọi người lại chìm vào giấc ngủ____
Nói về giấc mơ ấy, đã 14 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, chỉ cần những ngày làm việc mệt mỏi thì y rằng đêm hôm ấy anh sẽ mơ thấy cảnh tượng kinh hoàn chiều đó... Mỗi đêm như thế, anh đều tự dằn vặt bản thân mình vì không thể thế chỗ cho em, không biết đã 14 năm như vậy rồi, con bé sống chết ra sao.. Phải chi bây giờ con bé có thể nhìn thấy anh đã thành công thế nào, gia đình không phải lo cái ăn cái mặc như trước, chắc con bé sẽ vui lắm... Nếu k xảy ra cái ngày kinh hoàng năm ấy..............................
_V: Anh nhớ em nhiều lắm... Em gái nhỏ của anh.........
HẾT PART 1 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro