PART 8__END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehan đã phóng xe tới điểm hẹn... Vừa bước xuống xe, cô hoàn toàn sốc. Anh trai yêu dấu của cô và cả những người anh yêu thương cô đều đang bị trói. Cô vội vã chạy đến chỗ họ...
_TH: Các anh.. Các anh có sao không??? Em xin lỗi. Là lỗi của em.. Đáng lẽ... Em không nên về Hàn kiếm các anh.. Khiến các anh bị liên lụy.. (cô  vừa nói vừa nức nở)
_V: Hanie... Những chuyện người đàn ông kia nói.. Là.. Là thật sao..
_TH: Chuyện này... Chuyện này khi về em sẽ nói với anh.. Đc không..
Chợt mọi người nghe thấy tiếng bíp bíp....Thì ra.. Có 1 quả bom hẹn giờ đc gắn vào sợi dây trói các anh..
_TH: Chết tiệt, lão già khốn kiếp.. Sao hắn có thể độc ác thế chứ...
Lúc này... Thời gian của quả bom chỉ còn lại 1 phút..Taehan rút trong túi quần ra 1 con dao..
_TH: Bây giờ xác suất 50.50...Các anh nghĩ em nên cắt sợi màu xanh hay đỏ?
_JH: Anh nghĩ em nên cắt sợi màu xanh.. Màu xanh là màu hi vọng..
Ngay lúc cô định cắt sợi dây thì chuông điện thoại vang lên.. Là lão Bang chủ.
_Bc: Chào cô gái.. Chắc hẳn cô đag phân vân không biết nên cắt sợi dây nào đúng không?? Vậy thì xin báo cho cô 1 tin buồn.. Bây giờ cô cắt sợi nào thì quả bom cũng sẽ phát nổ.. Nhưng.. Nếu cô chịu ở lại lm vc cho tổ chức thì bom sẽ đc ngưng kích hoạt.
_TH(cười đểu) : Ông đừng có mơ..Dù cho tôi có phải chết thì tôi cũng tự nguyện chứ nhất quyết k quay lại tổ chức.
_Bc: Đc.. Vậy ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của đám tụi bây.. Ha ha ha.
Nói r lão cúp máy.. Lúc này, thời gian chỉ còn 15s.Taehan liền khẩn trương lấy dao cắt đứt sợi dây.. Đẩy các anh ra xa..
_TH: Các anh chạy đi.. Hãy chạy thật xa. Quả bom sắp nổ rồi. Không còn thời gian đâu
Nói r.. Cô một mik ôm quả bom leo lên xe.. Phóng thật xa khỏi chỗ các anh. Và r.. Thời gian đã hết... BÙM.. 1 tiếng nổ vang trời khiến chiếc xe tan thành nhiều mảnh và bốc cháy.. Taehyung lúc này đầu óc trống rỗng. Anh ngã khuỵ xuống đất.. Bật khóc nức nở. Anh không tin vào mắt mik. Chính anh.. Chính anh đứng nơi đây, chứng kiến em gái của mình hi sinh chết trước mặt mik.. Anh thật không thể tin.. Anh vs con bé còn mới gặp lại nhau chưa đc bao lâu.. Thật không thể nào tin đc.. Nhìn thấy anh đau khổ lm các thành viên khác cũng không thể cầm lòng. Một lúc sau cảnh sát đến giải quyết mọi vc.. Để tránh liên lụy đến sự nghiệp của nhóm,phía công ty đã đứng ra dàn xếp ổn thỏa. K để thông tin lộ ra ngoài. Cty cũng thông báo lại vs fan rằng kì nghỉ của BTS sẽ kéo dài lâu hơn để comeback hoành tráng. Đó chỉ là cái cớ để Taehyung có nhiều thời gian ổn định tinh thần. Sau cái ngày đó.. Anh có về thăm ba mẹ 1 ngày. Anh đã nói với ba mẹ rằng Taehan đã đi sang nước ngoài định cư vì công vc nhưng quá gấp nên k kịp ns vs ba mẹ. Sau ngày hm đó thì anh về KTX. Ngoài lúc ăn cơm thì ăn luôn nhốt mik trong phòng,không chịu nói năng gì cả. Anh thường ngày hay dạo quanh căn phòng cô từng ở. Bỗng một hm anh tìm thấy một bức thư phía đầu giường trong phòng cô.. Bức thư có nội dung :
"Taehyung oppa. Không biết khi anh đọc được những dòng thư này thì em đang ở đâu nữa. Em không biết nên kể cho anh nghe từ đâu. Có lẽ, nên bắt đầu vào buổi xế tà năm đó.. Khi em phải xa anh và ba mẹ để đến 1 nơi xa lạ. Một nơi không có khái niệm về tình thương. Em đã phải sống cô độc ở đó. Làm việc cho chúng thì mới có ăn. Nhiều lúc,em cảm thấy quá mệt mỏi, muốn chết đi cho xong. Nhưng em nhớ anh lắm, nhớ gđình mình nhiều lắm. Em đã cố chịu đựng vì mong 1 ngày nào đó có thể về Hàn kiếm anh. Sau bao nhiêu năm, em đã có địa vị khá cao trong tổ chức, lúc đó em mới có thể về Hàn. Suốt những năm ở Mỹ, em luôn cho người tìm tung tích của gđ, sau đó mới biết anh đã debut làm ca sĩ. Em không ngờ anh lại hát hay như thế. Em không hề bỏ lỡ 1 show nào có mặt anh, chăm chỉ cày view... Em còn thuộc các bài hát của các anh đó nha.. Nhưng.. Đáng tiếc, em chưa có cơ hội hát cho anh nghe..Nhờ chuyến đi về Hàn lần này.. Đc ở với các anh, trái tim em đã được hâm nóng lại, không còn giá lạnh như trước. Và.. Em nhận ra, việc làm của em đã đi quá giới hạn, không thể quay đầu lại nữa. Nên em đã quyết định âm thầm đi đầu thú. Số tiền em kiếm được suốt thời gian qua nói ra cũng không phải đồng tiền sạch sẽ. Nhưng đó cũng là công sức của em.
Em đã dùng 1/4 số tiền để chia cho anh em. Những người muốn hoàn lương. Để họ có thể đi đến 1 nơi thật xa và bắt đầu cuộc sống mới.. Em đã lấy 1/3 số tiền còn lại đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới tên của các anh, 1/2 còn lại thì âm thầm đầu tư cổ phần dưới tên của anh, và đương nhiên, phần còn lại em nhờ anh mang về gửi cho ba mẹ, coi như báo hiếu. Em là 1 đứa con không tốt phải không anh. Em ch thể báo hiếu đc cho ba mẹ ngày nào. Em biết, khi anh đọc được lá thư này thì sẽ rất buồn.. Đừng khóc anh nhé! Em không muốn anh đau khổ. Hãy nghĩ rằng,không phải chúng ta xa nhau.. Mà hãy coi như lúc nhỏ chúng ta chơi trốn tìm, nhưng khác rằng, lần này anh không cần tìm em vì em trốn rất kĩ đó nha. Hãy quên em đi, quên những kí ức đau buồn đi. Hãy trở lại là Kim Taehyung vui vẻ trong mắt mọi người, 1 Kim Taehyung chỉ biết cười, chỉ biết hạnh phúc chứ không bao giờ đau khổ. Dù j em cũng đã đi, anh cứ buồn bã sẽ khiến ba mẹ, các anh và những người yêu thương anh rất lo lắng đấy. Anh phải thật vui vẻ, hạnh phúc, không muộn phiền và thật thành công.. Anh nhé! Chắc chắn rằng.. Ở 1 nơi xa xôi nào đó.. Em vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của anh. Thương anh nhiều lắm......
                                  Em gái của anh
                                     Kim Taehan.
Sau khi đọc được những dòng thư đó.. Anh dường như thức tỉnh... Anh không còn đau buồn nữa.. Anh phải thật hạnh phúc.. Phải thật hạnh phúc để không ai phải lo lắng cho anh nữa.
"Anh sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Mãi nhớ em, thương em - Cô em gái nhỏ của anh"........
HẾT PART CUỐI❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro