11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưa nay em muốn ăn gì?
- Ko ăn, em vào phòng đây.
- Thái độ của em như vậy là sao?
- Em chẳng sao cả, chỉ là em mệt thôi.
- Đứng lại nói chuyện đàng hoàng xem nào, chị chưa giải thích mà sao em cứ giận dỗi như đứa trẻ con vậy.
- Đúng rồi em là đứa trẻ con đó, suy nghĩ em không trưởng thành được như người yêu chị đâu.

Cô bất lực với nó, đứa bé ngoan ngoãn hay vui đùa sao lại trở nên ngang ngạnh như thế.

- Em không muốn ăn cũng được, ngồi xuống nói chuyện cùng chị đi.
- Em đang mệt lắm.
- Chỉ một lúc thôi.

Cô như là đang cầu xin nó nói chuyện với mình. Cô sợ hiểu lầm sẽ càng chồng chất hiểu lầm.

- Chị nói đi.

Nó cũng chịu ngồi xuống cạnh chị.

- Tối hôm đó mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Chứ ý chị sao.
- Em đặt em vào hoàn cảnh chị thử hỏi xem có bất ngờ ko, đầu óc chị lúc đó trống rỗng. Chị có sốc thật vì đó là lần đầu chị gặp trường hợp như em nhưng khi tìm hiểu thì chị mới hiểu. Chị không có kì thị, thay vào đó chị thấy thương em nhưng đó không phải sự thương hại nên em đừng có xa lánh chị nữa, chị buồn lắm.

Cô rưng rưng nước mắt, cô đã mất ngủ mấy ngày khi không thấy nó trên lớp. Trong đầu cô luôn là hình ảnh của nó, sợ rằng những điều tồi tệ sẽ đến với nó.

- Chị đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.
- Em biết chị lo lắng thế nào khi không thấy em trên lớp không? Rồi khi gặp được em rồi thì lại là hình ảnh toàn thân đầy vết thương, chân còn bị gãy nữa.
- Em không sao mà, tại hôm đó em có lỡ đi nhanh.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng không được nghĩ quẩn đâu. Không phải chỉ có anh em lo đâu mà còn có người nữa lo cho em đó.

Cô nói "người nữa lo" mà đỏ mặt cúi gằm xuống. Hình như cô đã rung động trước nó rồi.

Nó biết cô ngại, được đà nó trêu cô thêm.

- Không biết người nữa lo cho em là ai ta. Tò mò quá đi thôi, cô có biết người đó là ai không chỉ em với.
- Tự đi mà biết, kệ em.

Cô đứng dậy bỏ đi

- Chị đi đâu đấy.
- Đi tắm.
- Có đồ không mà đòi tắm.
- Tui lấy đồ của em, phòng em đâu ?
- Phòng bên phải có cái cửa trắng á.
- Đặt đồ ăn luôn đi, chị tắm xong ra ăn, chị đói rồi. Gà rán nha.
- Ok chị.

Nó đặt nhiều đồ phết vì nó ăn khá khỏe. Còn nấu thêm gói mì cay yêu thích của nó. Thực ra anh nó ko cho nó ăn mì nhiều, nó toàn phải trốn anh nó ăn. Có thời gian mà nó ăn mì quá nhiều, anh nó không nói được nên tức giận đập bát mì nó ăn dở rồi vứt hết đống mì trong nhà đi. Từ lần đó nó sợ, chẳng dám ăn mì lúc anh nó ở nhà luôn.

- Gà thơm quá à.
- Chị ăn đi còn nóng nè.
- Ngon ngon ngon.
- Ăn nhiều vào nha, chị gầy lắm đó.
- Em chắc béo hơn chị.
- Nhưng em khỏe hơn.
- Sao biết khỏe hơn người ta. Tỉ thí không?
- Ăn lấy sức tí nữa solo.
- Ok.

Giờ nó đã biết cô thích ăn gà rán, vậy nó sẽ thường xuyên mua cho cô ăn, biết là không tốt nhưng chỉ không tốt với người béo thôi đúng không????

- Chiều nay chị không có tiết à.
- Không.
- Chị định ở nhà em luôn hả?
- Em muốn đuổi chị về?
- Không có, ý em là chị ở đây luôn hay chút nữa chị về.
- Chị ở đây, không về đâu.
- Tối bạn em qua chơi á.
- Nam hay nữ.
- Cả 2, có bede nữa.
- Không sao, chị chơi cùng bọn em được, mình cũng hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.
- Tùy chị, em đi tắm đây.
- Được ko đó, để chị tắm cho em.

Nó mở to mắt, cô bị sao vậy. Không tin vào tai mình

  - Chị điên thật rồi.
  - Chị ngỏ ý muốn giúp đỡ em mà.
  - Thôi em cảm ơn nhiều, em chỉ mong chị ngồi im đó thôi.
  - Chân em như thế chị lo lắm.
  - Em nói rồi đó, ngồi im cấm không được vào, em tự lo.

   Cô phụng phịu nhìn nó, coi cái mặt nó đáng sợ cảnh cáo cô.

  - Không cho thì thôi làm gì căng, cứ làm như mình chưa nhìn thấy á.

 ---------------------------

  - Alo tụi tao tới rồi nè, ra mở cửa coi.
  - Ra ngay đây chờ tao xíu.

  Bọn bạn nó tới rồi, chuẩn bị ăn nhậu thôi. Nó lâu lắm rồi không được uống soju, nghĩ thôi cũng đã thấy phê. Nó không uống được rượu bia nhiều nhưng soju nó phải uống hết chai mới say được.

  - Bọn nó đến rồi đó, chị vào lấy cái quần của em mặc vào.
  - Mặc như này thì sao, mát mẻ.

  Cô hiện tại chỉ mặc duy cái áo sơmi dài quá mông của nó bên ngoài, bên trong là bộ nội y đen trông rất sexy mà không  có thêm cái quần nào hết. Làm nó cả chiều giờ nóng hết người.

  - Em yêu cầu chị mặc quần vào, có cả con trai nữa, lỡ chúng nó thấy rồi sao.
  - Tôi không lo sao em phải lo.
  - Nè, em bực rồi nha. Đi vào lấy quần mặc mau, lấy quần từ đầu gối trở xuống, cấm chị mặc quần đùi. Em vào mà thấy chị làm khác lời em là em nhốt chị trong phòng đó.
  - Đồ khó ưa, biết rồi.

  Bạn nó biết nó rất thích ăn lòng (nội tạng) bò nướng nên đã mua rất nhiều. Chỉ cần thế thôi là mắt nó đã sáng lên như đèn pha oto rồi.

  - Yahhh, các huynh đệ ruột của tui có khác. NHẬU THÔIIIII....
  - Vào lấy bếp nướng đi rồi nhậu.
  - Okok, hôm nay có khi anh tao không về nên thoải mái đi, mà có về thì chả sao cùng lắm tốn tí mồi với ông ý.
  - Vào nhà đã.

  Vừa vào đến phòng khách đã thấy cô ngồi trên sofa. Bọn bạn hoảng hốt dấu ngay túi đồ ăn với soju ra sau lưng.

  - Chúng em chào cô ạ.
  - Chào mấy đứa.
  - Cô đến thăm Linh ạ.
  - Ừ, mấy đứa không cần kêu chị bằng cô đâu cứ kêu cô bằng chị là được. Ở trường mới phải lễ phép, dù gì chúng mình gần như là đồng trang lứa với nhau.
  - Vâng chị.
  - Dấu diếm làm gì chị nhìn thấy rồi, mấy đứa cũng lớn, uống cũng không sao nhưng uống ít là được.
  - Vâng ạ, chị xuống ngồi ăn cùng bọn em cho vui.

   Mọi người ngồi ăn uống với nhau vui vẻ, nó ngồi giữa cô và Kiều Loan. Đang ngồi nói chuyện thì có cảm giác có bàn tay nào đó đặt vào phần bẹ đùi ngay sát với hạ bộ.

    Là bàn tay của cô nhưng nhìn cô lại rất vô tư cười đùa như không có gì xảy ra. Nó cũng mặc kệ nghĩ cô chỉ vô tình thôi, còn tay cô ở đâu nó vẫn ở đó.

   Kiều Loan từ lúc đầu có vẻ không vui lắm. Chẳng thấy nói gì cả, hỏi thì nói không hỏi thì im lặng.

  - Ê bà bị sao vậy? Mệt hả?

  Nó chủ động hỏi chuyện nhỏ.

  - Không.
  - Tui thấy Loan không được vui.
  - Mình ổn.
  - Ờ vậy thôi.

   Nó nói chuyện tiếp cùng mọi người. Nghe nó nói thế nhỏ lại càng hậm hực. Cái loại gì mà vô tâm thế, thà không quan tâm nhỏ đi, đã quan tâm người ta thì phải hỏi cho tới chứ. Ít nhất cũng gắp cho người ta đồ ăn.

  Còn đối với nó Loan không bị sao thì là không bị sao, nhỏ cũng như những người bạn bình thường, không hơn không kém. Nếu có hơn thì là bạn thân, hết.

  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro