9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaa....aaaaa.....

Cô hét toáng lên làm nó giật mình tỉnh giấc. Tiếng hét của cô vang sang tận nhà hàng xóm cũng nên.

- Chị sao vậy?
- Em...emm...
- Em làm sao chứ.
- Làm sao em lại có thứ đó.
- Thứ gì?
- Cái thứ trong quần em, em là con trai sao. Em lừa tôi.
- Chị... chị biết rồi sao. Tại sao chị lại biết được chứ.
- Em ôm tôi, thứ đó chạm vào người tôi. Em còn gì để nói.
- Nếu chị đã biết rồi thì em không giấu nữa, em lưỡng tính, khi sinh ra em đsx như vậy, là con gái nhưng có dương vật của nam giới
- Sao lại như vậy được, tôi chưa từng thấy trường hợp này.
- Đến bây giờ em còn chưa chấp nhận nổi bản thân mình, em biết em là đồ quái thai dị dạng. Xin lỗi đã làm chị sợ, em biết ai cũng sợ khi thấy nó thôi. Em sẽ đi ngay, từ giờ em không xuất hiện trước mặt chị nữa. Chị muốn tránh xa em thế nào cũng được nhưng em xin chị đừng nói thêm cho ai biết chuyện này.

Bầu không khí căng thẳng, cô không có ý gì là kì thị nó. Chỉ là quá bất ngờ không thốt lên lời, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ, tiếp thu thêm được gì làm nó nghĩ mình đang kì thị nó, dẫn đến hiểu lầm.

Nó nhanh chóng thay đồ rồi chạy xe về nhà, nó vừa đau vừa sợ. Đau lòng khi cô dùng thái độ đó dành cho nó, sợ vì chuyện mìn dấu bao lâu bị cô phát hiện, sợ cô sẽ nói cho mọi người biết và cái sợ lớn nhất của nó là sợ mất cô, cô sẽ không quan tâm nó nữa.

Phóng xe trong đêm mà nước mắt nó tuôn rơi. Vận tốc của xe ngang ngửa với cả 1 chiếc phân khối lớn mà nó vẫn kéo ga không ngừng. Nó lao không cần biết xung quanh ra sao, vượt qua cả đèn đỏ.

Nước mắt làm cho mọi thứ mờ ảo, nó  không còn nhìn rõ mà đâm vào dải phân cách. Cú đâm quá mạnh khiến cả người lẫn xe văng ra một quãng. Tiếp đất không an toàn cộng thêm chiếc xe đè lên chân, nó cảm thấy chân nó đau lắm. Rồi nó ngất lịm đi, mất dần nhận thức.

----------

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nó chẳng biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cơ thể uể oải không nhấc nên nổi. Chân bị bó bột treo lơ lửng trên thanh sắt, cả người đâu cũng thấy vết thương. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cái mùi này chỉ có ở bệnh viện thôi, thật kinh tởm

Cạch...

Cửa phòng mở ra, anh trai nó lỉnh khỉnh xách đủ thứ đồ. Bị thương nó còn mạnh miệng khịa

- Làm gì mà ông mang nhiều đồ thế, di dân à. Nhìn như kiểu mẹ chồng đi chăm con dâu đẻ ý.

Anh nó nghe thấy tiếng nó liền vứt hết xuống, chạy về giường bệnh nó nằm. Nhìn quýnh quánh hết lên.

- Tỉnh rồi à, có biết anh lo cho em lắm không.
- Gớm, bình
thường mày tao sao nay xưng anh em ngọt thế.
- Kệ anh mày, muốn mày tao thì mày tao.
- Ờ vậy đi, chứ anh anh em em nghe không quen.
- Tỉnh là tốt rồi, dậy ăn cháo đi, anh mang cháo sườn mày thích này.
- Em nằm đây bao lâu rồi.
- Gần 1 ngày rồi đấy. May có người đi đường người ta gọi cấp cứu không có khi mày nằm trong hòm rồi.
- Em ổn mà.
- Nhà có 2 anh em,mày mà bị gì anh sống sao. Cả gia tài của anh là mày đấy, lần sau đi đứng kiểu gì cẩn thận 1 tí, không biết vì cái gì mày lại bị tai nạn nhưng anh xin mày đừng có lần sau, 1 lần này thôi anh đã muốn chết rồi.

Anh nó khóc, lần đầu tiên nó thấy anh nó khóc. Nhìn cứng rắn vậy chứ nó bị gì anh nó lại là người đau khổ nhất. Nghe anh nó nói nó xúc động lắm, nó nhịn không cho mình khóc.

- Trời ơi, ông anh hổ báo của tôi khóc kìa. Nín đi, em biết rồi, không tái phạm nữa đâu.
- Tao thương mày tao mới khóc chứ.
- Em xin lỗi.
- Ăn đi, anh biết mày ghét ở viện nhưng phải ở lại mấy hôm cho bác sĩ kiểm tra. Ngu chưa, gãy luôn cái chân.
- Biết rồi, nói nhiều thế nhờ.

Vậy là nó phải nghỉ học mấy hôm rồi, cũng tốt, nó sẽ không phải gặp cô.

-----------------

Mấy hôm rồi cô không thấy nó, chỗ nó để trống, hỏi đám bạn nó ai cũng không biết. Gọi cho nó thì máy thuê bao, không cách nào liên lạc được.

Ở bệnh viện nó cũng có gì gọi là vui đâu. Thất thần như đứa mất hồn, nhớ cô phát điên. Người đến thăm nó chỉ toàn dân anh chị xã hội, bạn anh nó thôi. Ngoài anh nó ra còn có chị My chăm sóc. Chị hàng ngày vẫn đến chơi với nó đến chiều thì về.

- Sao buồn thế, người ta đến chơi cùng mà mặt cứ xị ra, không thích à.
- Đâu có, tại em không thích ở bệnh viện thôi.
- Em đã đỡ hẳn đâu, khi nào khỏe rồi về.
- Nhưng ở đây em ngứa ngáy kiểu gì ý. Chị nhìn em này, khỏe như voi luôn.
- Khỏe thật không ?
- Thật.
- Vậy mình "quất" nhau 1 trận đê.
- Quất gì?
- Như cái hôm ở nhà em ý.
- Thôi em xin, em không làm vậy nữa đâu.
- Why???
- Em xin lỗi, mình nên dừng lại. Em thấy mình không có tình cảm với chị. Lúc đó là dục vọng bộc phát.

  Cách nó nói không khác gì mấy thằng fuckboiz chơi xong rồi bỏ. Nó tự ghét chính bản thân mình. Lúc đó nó nhịn được thì giờ chị vs nó không như vậy rồi.

- Chị biết mà, em không có lỗi, dù gì chị cũng là con đ* thôi.
- Em không có ý đó, chị đừng nghĩ mình như vậy được không. Mình không yêu nhau nhưng vẫn làm bạn, làm chị em được mà.
- Em chỉ chơi tôi qua đường như những thằng đàn ông khác thôi.
- Sao chị cứ suy diễn vậy, em đã nói là em không như vậy. Chị không tin em thì thôi. Tùy chị.

Nó mệt mỏi khi phải giải thích, chị bỏ về nó cũng chẳng quan tâm. Đủ thứ đổ lên đầu nó.

Anh nó đi mua trái cây vào thấy nó ngồi 1 mình

- My đâu rồi ?
- Chị ý về rồi.
- Ăn trái cây này.
- Không ăn, làm giấy xuất viện cho em về.
- Chưa khỏe chưa được về.
- Khỏe rồi, muốn về. NHANHHHHH...

Nó hét ầm lên, anh nó phải bịt mồm nó lại không bác sĩ lại tưởng nó phát điên.

- Biết rồi, anh đi làm giấy xuất viện cho mày. Đừng hét nữa, tao lạy mày. Ngồi im đấy tao đi làm luôn.

Chẳng ai trị được nó, cho nó về nó mới vừa lòng. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa, chiều em 1 tí em nó mới ngoan.

Về nhà trời cũng tối rồi, ở bệnh viện nó ăn rồi bụng còn no, chỉ có anh nó là chưa ăn. Anh nó ra ngoài ăn bỏ lại nó ở nhà.

Hôm bị tai nạn, cái điện thoại nó vỡ tan nát ra rồi. Đăng nhập vào máy tính xem có ai nhắn tin gì không. Vừa mở ra đã cả đống tin của bạn bè, có cả của cô. Nó trả lời đám bạn mà không dám đọc của cô, nó đã cố muốn tránh cô nên chỉ có thể làm vậy.

Trốn kiểu gì thì trốn, mai nó sẽ đi học. Không có điện thoại bất tiện quá đi, cái tháng gì mà xui ghê, không biết xe nó có bị sao không nữa, mới mua mà nát rồi.

- Linh ơi.

Anh nó về rồi, đằng sau còn cầm theo cái túi gì đó.

- Gì đó?
- Cho mày đó.

Ném cái túi lại chỗ nó.

- Để xem nào, cái gì mà cứng thế.
- Mở ra xem hợp không.
- Uầy, điện thoại mới, iphone luôn.
- Máy của mày hỏng rồi còn đâu.
- Anh thừa tiền à.
- Gì con điên này, mua máy mới cho mày thái độ gì đó.
- Mua máy cũ cho em cũng được, cần gì mua mới.
- Mua như này cho mày dùng mấy năm, mày mua máy cũ xong nó hỏng mày cũng mua máy mới à.
- Cảm ơn anh trai yêu quý của em.
- Ọeeee... mày bình thường hộ anh mày cái.
- Xe của em sao rồi.
- Vỡ hết vỏ xe, bên trong thì không sao. Anh cho thay lại rồi, mày phá tiền tao quá Linh ơi.
- Ít nữa em kiếm tiền trả lại anh, không phải lo mai sau cháu em có đi học em tài trợ tiền cho cháu em được chưa.
- Mày lo thân mày bây giờ đã, anh chỉ mong mày sống tốt thôi.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đi ngủ đi anh già. Mai em đi học đó.
- Không, ở nhà nghỉ cho tao.
- Bỏ bài mấy hôm rồi, không đi học mất kiếm thức xong em ở lại lớp ai chịu. Anh không cấm được em đâu.
- Mai gọi anh dậy đưa đi, chân cẳng như này đi bằng mắt à.
- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro