Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chú "
Ê.....con bé này là " Ơ.......ra là Thu Ngân"
Tôi là Quang Hiếu,40 tuổi. Là tuổi nhạy cảm. Nghề nghiệp là tiểu thuyết gia. Sống nhờ nhuận bút của một tác phẩm thành công 10 năm trước. Hiện tại đang sống một mình. Bé bên là Thu Ngân, tốt nghiệp cấp 3 vài ngày trước. Sống cùng mẹ, mong được làm trong giới nghệ sĩ. Ước mơ trở thành ca sĩ nhưng.....bao giờ nghe hát.
"Chú đi đâu thế?" 
"Tôi đến siêu thị.....còn Thu Ngân?"
"Cháu ạ? Cháu đi thử giọng~hê"
"......... Nhưng sao không bấm thang máy?" Động tác chỉ về phía nút bấm.
"A!!chết tiệt!!quên mất!!Á! Xin lỗi chú.......cháu sơ ta quá......"
"Không sao.....đừng bận tâm" dù chửi bới hay gì đi nữa thì cũng đâu liên quan chứ..tôi không phải cha mẹ cũng chẳng phải họ hàng...Dù sao cũng đâu có liên quan gì.
9 Tháng trươc
~trong nhà bếp~
"Mời mọi người ăn cơm" giọng của Thu Ngân
" ăn nhiều vào nhé!" Người vợ của Quang Hiếu
Thu Ngân thường đến nhà tôi.
"Mẹ cháu đâu?"Quang Hiếu
Mẹ của Thu Ngân làm nghề gì thì tôi không rõ nhưng......lúc nào cũng thấy bận rộn nên Thu Ngân ăn tối tại nhà tôi.
"Cháu không biết....không quan tâm...."
Tôi biết chắc chắn 1 điều,Thu Ngân không thích mẹ.Tuy vậy nhưng con bé lúc nào cũng vui vẻ...
"Bữa tối rất ngon ạ~cháu về đây~"Thu Ngân vừa chạy ra cửa vừa mang dày nói vọng vào.
"........" Quang Hiếu cảm thấy có điều hơi lạ
"Anh nên thông cảm cho con bé.Mẹ của Thu Ngân đã nhờ vả nên......mẹ Thu Ngân vì công việc mà buổi tối không thể lo cho con gái nên cũng buồn lắm...dù sao cũng chỉ là bữa cơm nên anh đừng bận tâm.Cứ nghĩ rằng ta có 1 đứa con gái" vợ anh nói
"Con bé về giặc đồ hay sao nhỉ? Cái gì dính ở váy thế kia?" Quang Hiếu thắc mắc. Cái thứ gì đó trắng đục đang dính vào váy của Thu Ngân .
Dù không thường xuyên nhưng cũng có lúc con bé ở lại tới khuya.
"Thu Ngân không về nhà sao?" Chỉ có 2 mẹ con sống với nhau nên chắc con bé ghét ở 1 mình khi không có mẹ ở nhà.
"Cháu xem nốt cái này!!dù sao về nhà cũng không có gì...." con bé nói
                         Không.......có lẽ.......
"Vậy thì hãy ngủ lại đây"cô vợ nói
"Sao cũng được" vĩ nhiên người chồng sẽ đồng ý rồi
"Vâng" đáp xong lại nhìn vào màn hình tivi
                        Dù lúc nào cũng chỉ có 1 mình
1h10 sáng
Tôi từ cửa phòng bước ra "......??????"
   Tuy cô đơn nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài
Con bé đang nằm dài trên sàn ngoài phòng khách ngủ
        Dù vậy nhưng có lúc tôi đã nghĩ,con bé như người thân trong gia đình.
———————————————————————————
Đây là lần đầu mình viết~nên cũng không có kinh nghiêm nhiều.
Chuyện mình chỉ viết tới hôm nay thôi
Mai mình sẽ lại ra
Mong các bạn ủng hộ
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro