Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi có thêm người ba mới và một người anh trai . Mẹ tôi bước thêm một bước nữa. Tôi thật không thích chút nào nhưng vì tôi thấy được niềm hạnh phúc trên gương mặt dường như sắp xuất hiện một số nếp nhăn của mẹ.

Ba dượng của tôi rất thương tôi, tôi thật rất thoải mái khi nói chuyện với ông. Nhưng có một người tôi không thể nào hòa hợp được. Thằng anh trai mất dạy, lúc nào cũng gay sự với tôi vậy. Nói là anh nhưng tôi với Vương bằng tuổi nhau, chỉ là Vương sinh trước tôi hai ba tháng nên làm anh

Sống chung không lâu, thì tôi lại sắp có thêm một đứa em nữa. Tôi rất thích nha, lúc nào cũng sờ bụng của mẹ kể chuyện cho em trai nghe.

Khi mẹ sinh, thì dường như thời gian mẹ và ba đều dành cho em bé. Tôi tuổi thân lắm nhưng may là có người anh lúc nào cũng gay sự làm cho tôi tức hết

----_--------_-----------_---

Bốn năm sau

" Chị An ơi, em cho chị nè "

Một đứa trẻ bốn tuổi, bàn tay nhỏ nhỏ xinh cầm một nhánh hoa cúc dại màu trắng, gương mặt nhỏ nhỏ, lúc nào cũng cười làm cho hai cái má bánh bao phúng phính đỏ đỏ thật dễ thương. Tôi không nhịn được vươn người hôn nhẹ vào cái bánh bao đỏ hồng đó

" Cảm ơn Minh Minh của chị nha, chị sẽ cất thật kĩ "

Nghe tôi nói vậy, thì dường như thằng bé thích thú cười tươi hơn, nó chồm người hôn vào môi tôi làm cho tôi bất ngờ, bất động nhìn thằng bé. Tự nhiên có một cái lực mạnh đập vào đầu tôi, khiến đau tới nỗi chảy cả nước mắt

"Lẹ đi, cô định ngồi đó luôn à "
Thật là tôi muốn đập cái khuôn mặt đẹp trai mà mất dạy đó quá đi, định mở miệng lên tiếng thì anh hùng nhỏ bé của lòng tôi đã đứng ra bảo vệ tôi

"Anh hai không được đánh chị ba. Không là em không chơi với anh hai nữa đâu"

Vương không quan tâm thằng bé quay lưng bước đi ra ngòai cổng làm cho thằng nhỏ tức đỏ mặt. Tôi cười cười xoa đầu và chào tạm biệt ba mẹ và em trai bé nhỏ rồi chạy theo cái người chân dài kia, tiêu hết cả bữa sáng

"Cậu đợi tôi không được à?"

Tôi bĩu môi, tay định vươn lau mồ hôi trên trán thì có một bàn tay khác cầm khăn giấy lau giúp tôi. Mặt rất gần nhau, tôi nhìn lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy, gần tới nỗi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu, dời mắt xuống chiếc mũi cao cao rồi xuống tới đôi môi mỏng màu bạc đang nhếch lên như cười làm tôi cho muốn hôn lên đó.

Nghĩ tới đây tự nhiên tôi đỏ mặt vì xấu hổ, gạt tay của người kia ra chạy nhanh tay ôm mặt

" Mày biến thái từ hồi nào vậy Kỳ An, mặt nóng quá đi "

Nhìn thấy con gà đang chạy nhanh làm cho cậu bật cười vì sự dễ thương của tôi. Cậu thở dài, tay đặt trên ngực trái

" Em cứ như vậy thì làm sao anh có thể chịu đựng được đây. Sự kiên nhẫn của anh vượt qua mức giới hạn rồi. Tại sao lại là em gái chứ, ông trời trêu anh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro