Em gái là bạn gái???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu

Nam chính: Hoàng Minh Tùng, con trai cả của chủ tịch tập đoàn bất động sản danh tiếng. Cậu sở hữu một khuôn mặt điển trai với nụ cười toả nắng, chiều cao 1m78, da trắng. Tuy mới chỉ học lớp 12 (học ít hiểu nhiều) nhưng cậu đã là nhân viên đặc biệt của  một công ty IT nổi tiếng với mức lương khiến người khác phải ngưỡng mộ. nhưng con người không có ai hoàn hảo cả, cậu ta tính cách rất công tử, ưa sạch sẽ, sợ bóng tối và sấm sét. Luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bản chất lại rất ấm áp. Tuy có đôi chút khó tính nhưng với trí thông minh của cậu ta cũng đủ khiến cho cậu toả sáng……

Nữ chính: Hoàng Thuỳ Chi, chỉ là một cô học sinh lớp 10 với ngoại hình xinh xắn nhưng tính tình thì nghịch ngợm và ngang bướng. Ước mơ của cô là được đi du học tại Nhật Bản-một đất nước xinh đẹp và là thế giới của manga- loại truyện mà cô yêu thích. Cô là một học sinh khá giỏi nhưng lại hậu đậu. Tính cách bất thường, lúc nóng lúc lạnh, nhưng cô là một người luôn thấu hiểu tâm trạng của người khác

Họ là hai người bạn tâm đầu ý hợp trên facebook nhưng lại là “oan gia ngõ hẹp” ngoài đời thực. Rắc rối càng nảy sinh khi hai người họ lại có một mối quan hệ giả. tất cả chỉ là một vở kịch được dàn xếp hay định mệnh đã  đưa họ đến với nhau? Câu chuyên bắt đầu…………………………

Chương : Xuất phát - begin :

Một buổi sáng giống như tất cả các buổi sáng đã qua, Tùng lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc đi qua con phố thân quen dẫn đến ngôi trường của cậu. Đôi môi khẽ nở nụ cười còn đôi mắt lướt qua dãy phố nhỏ đông đúc học sinh tới trường. Cậu đang nghĩ lại cuộc trò chuyện tối qua với một cô bạn đặc biệt vô cùng vui vẻ. Phải nói rằng cô ấy rất đặc biệt mà cậu chỉ biết về cô ấy với cái tên trên facebook và một vài thông tin cơ bản. Cậu không hề tò mò về cô vì cậu cảm thấy thích sự “bí ẩn’’ của người con gái đó, một con người thú vị. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của cậu chợt dừng lại, đã tới cổng trường.

           Chi đang bước đi trên con đường nhỏ dẫn tới ngôn trường thân yêu. Hôm nay, Chi thấy trong lòng vui bất ngờ lên thay vì vị em xe đạp thân yêu, ...cô lại đi bộ.Cũng lâu lắm rồi cô mới đi bộ tới trường bởi hôm nay Chi dậy hơi sớm. Và quả thật, cái cảm giác mới lạ đó đã đưa tâm trạng của Chi phấn chấn lên rất nhiều cho một ngày mới ...

Cả 2 nhân vật đều rất vui vẻ nhưng họ đều không biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đầy những xui xêo ...

    _11h30 am :Tan học..._

Bước ra khỏi lớp với một khuôn mặt của một chú khỉ vừa ăn được một quả chuối màu đỏ (ớt) ><. Sáng nay, tâm trạng tuyệt vời của Chi giờ đã biến mất hoàn toàn bởi cái nắng đầu hè, hơn nữa hôm nay toàn những môn kinh dị, những con số điểm bài kiểm tra cũng kinh dị: điểm 6 môn lí và điểm 5 môn hoá. Nhưng thứ đã thắp lên “ngọn lửa tử thần “trong cô là cơn bão mang tên :”Miss Tiếng Anh”. Chi cố lắc đầu để xua đi những hình ảnh “mắc ói” của miss rồi cô bước ra lán xe .Tới nơi, sau khi tìm kiếm phát hoảng vì tưởng mất em xe đạp yêu quý , cô mới nhận ra hôm nay mình vác xác tới trường bằng chân.Trời thì nắng nóng , lại cuốc bộ về nhà ,ôi ! đúng là không còn từ gì để tả Chi tự hứa là sẽ không bao giờ  đi bộ tới trường nữa ,hôm nay  chắc bước chân trái ra khỏi nhà nên quá đen .Lần sau cứ phóng lên xe mà phóng cho đã .Thôi đành sữa chua nếp cẩm thẳng tiến ,yeah !!!

        Sau 5 tiết học vắt kiệt sức lực , Tùng bứoc chậm từng bước ra cổng .Những dải nắng vàng trải khắp nơi, cậu nhíu đôi mắt lại tránh ánh nắng gay gắt .bước ra đến cổng nhưng chưa có xe đến đón,Tùng rút chiếc Galaxy note ra , cũng 11h36p rồi mà sao chưa thấy xe .Từng ngón tay lách tách trên màn hình rồi ấn số cho lái xe .Âm thanh  đập lại qua chiếc note chỉ là 1 giọng nữ đều đều :”thuê bao...” ...Đứng dưới nắng khiến tùng quá bực , cậu lại để chiếc note vào cặp và nhíu mày ,,,

Chi lại bước vào quán quen , quán chè Bò sữa ngon nhất phố này .Chị chủ quán ở đây đã quá quen với Chi vì khi bước chan vào đây cô luôn gọi sữa chua nếp cẩm .không cần ngẩng mặt lên nhưng chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc :”Chị ơi , 1 nếp cẩm “là chị biết cô khách ... quen lại đến .Cầm trên tay cốc sữa chua nếp cẩm mà Chi lạin cảm thấy vui trở lại một chút .Nếp cẩm chua chua ngọt ngọt dần dần làm dịu đi cơn giận của cô.Vui vẻ thưởng thức , Chi bước chân về nhà , cảm giác nắng trưa dịu đi .Chỉ cần có sữa chưa nếp cẩm lthì mọi thứ trong mắt cô sẽ trở thành màu hồng .

           Khuôn mặt Tùng chuyển sang màu đỏ y chang cái biển báo :”Nguy hiểm“. Đã 11h45’ rồi mà vẫn chưa có xe đến đón .Tối hôm qua vì online facebook muộn quá mà , sáng dậy không chuẩn bị mũ và kính dâm , giờ thì nắng vỡ đầu .Cổng trường cũng đã đóng nên không thể vào trong , đành phải đi xe buýt về nhà thôi , nhưng thực sự rất đáng sợ .Dẫu vậy , còn hơn là đi taxi bởi với cậu , taxi là :”cái chết “.

“I dream high.....”Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên , Chi đưa tay rút điện thoại ra .ồ,mummy calling.

-         A lô mẹ ạ ?

-         À con gái à , lên nhà bà ngoại ăn cơm nhé!

-         Nắng thế này mà lên ý ạ?

-         Đi xe buýt đi con.

-         Vâng !

Chi rụi mắt, quay lại bến xe buýt .

 Xe buýt chật chội đông người , Chi đàng phải đứng vì không còn chỗ .Sàn xe khá trơn vì hình như ai vừa làm đổ nước , Chi phả thật cẩn thận mới không hậu đậu mà ngã lăn ra .Một tay bám ,một tay đưa hộp nếp cẩm lên mút .Thật tình cờ , Tùng cũng ở trên chuyến xe buýt đó .Bỗng nhiên một bác lớn tổi vô tình quyệt phải chân của Tùng khi bác vội xuống xe làm cậu mất thăng bằng truợt chân trên sàn uớt và vô bám vào người Chi , tay cậu sơ ý luồn vào eo cô ấy .Cảnh tượng bây giờ là một đôi nam nữ đang ôm nhau à chàng trai thì ôm cô gái từ phía đằng sau ,rất romantic!!!

  Chi giật mình vì nhận ra mình đang trong vòng tay của ai đó , cô quay lại thì nhàn thấy một chàng trai vừa ôm chầm lấy mình .Lập tức cô dùng cùi trỏ húc thảng vào bụng tên kia rồi hét lên :

- Anh làm gì vậy hả ?Sao dám ôm tôi ? Định lợi dụng hả ?

- Này này , tôi không ...ùng cố nén đau – Không phải , tôi ...tôi...

- Tháy chưa , rõ ràng là có ý xấu mà , nhìn bộ dạng lấm láp thế kia cơ mà

- Không , cô nhầm rồi ,...này , tôi không có làm vậy – tùng đảo mắt xung quanh thấy vài nữ sinh đang chỉ trỏ.

- Mặt mũi thì thư sinh đạo đức mà tâm hồn đen tối , lợi dụng con gái ở nơi đông người , quả rất táo bạo

-Này ,cô im ngay cho tôi , tôi đã làm gì cô chưa ? Chỉ là chẳng may đụng phải cô,không mất mát gì là tốt lắm rồi chứ gì mà phải khùng lên - Tùng tức tối hét lên .

- Anh .... anh không xin lỗi  mà còn dám nói thế à ....? –Chi đang cố nén cơn tức giận như nham thạch sắp phun trào....

Chi nghiến răng , nắm chặt bàn tay mình mà không biết rằng trong tay cô đang có một hộp sữa chua nếp cẩm .Với lực bóp đáng sợ ấy , toàn bộ nếp cẩm đều phụt .Phụp... Con người đứng trước mặt cô hứng trọn toàn bộ hỗn hợp đấy phủ đều từ mặt tới người .Sau 5 giây ngạc nhiên vì Chi không cố ý , cô lại cảm thấy thú vị .Còn Tùng thì há hốc miệng vì thứ hỗn hợp dính dính màu tím đang dính trên ngườimình.Cậu cảm nhận được ánh mắt tròn xoe của mọi người trên xe đang nhìn cậu .

Chi sau khi chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú thì mỉm cười nhìn xuống hộp nếp cẩm trong tay .Cô tiến lại gần đặt cốc nếp cẩm vào tay Tùng mỉm cười thật tươi rồi nói :

.-Vâng thưa anh bạn , để cảm ơn cái ôm vô duyên , tôi xin tặng anh hộp nếp cẩm này với tấm lòng chân thành nhất.

- Này cô kia ,...

Chi quay bước xuống xe và rẽ vào con đường về nhà bà ngoại .Tùng vẫn ngơ ngác nhìn xuống bộ dang rất thảm của mình mà chợt thấy rất đáng sợ .Một cô đứng gần đấy đưa cho cậu tập khăn giấy .tùng nhận lấy , khẽ cảm ơn rồi xuống khỏi xe nhìn theo :”thủ phạm” đã đi xa.trong bộ dạng khủng khiếp thế này không thể đuổi theo tính sổ được .Cậu đành lau qua mặt mũi và quần áo rồi về nhà .

Chương 2: KFC “tuyệt vời”

       Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ , Tùng vẫn rùng mình vì cảm giác vừa trải qua .Mở chiếc Note sành điệu ra ,cậu thấy có 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn , 2 cuộc gọi đều là của mẹ , 1 tin nhắn của mẹ nhắn là bố mẹ không về nhà , còn tin nhắn kia là của lớp trưởng thông báo nghỉ học .Tùng ngồi vào máy  tính thiết kế tiếp phần mềm âm nhạc cho công ty .Các phần mềm ấy đã tiêu tốn của cậu hết cả buổi chiều và cả buổi tối ., vô cùng mệt mỏi !!!

Chi vừa ăn tối xong và đang ngồi giúp đứa em họ gấp sao .Không hiểu sao mấy đứa nhỏ cứ thích gấp gấp mấy ngôi sao vô vị này chứ .Nói là ngồi gấp chứa thực ra Chi chỉ cầm trên tay mảnh giấy cho có chứ còn mắt đang dán vào màn hình máy tính với :”Sungkyungwan scandal”.Cũng như bao cô bạn khác ,Chi cực mê K-pop và K-drama. Riêng lúc  xem phim Hàn là cô chăm chú đến nỗi không chớp mắt .

        Nhìn vào đồng hồ 23h15 rồi ,Chi kết thúc tập phim và lại lọ mọ lên facebook. Kiểm tra thông báo để không bỏ qua topic nào nóng hổi , cô lại dạo quanh tường nhà mọi người để cập nhật :”Tâm tư tình cảm ” của thiên hạ .Sau khi sướt mướt và ra sức an ủi con bạn cùng lớp vừa thay đổi :”in a relationship ” sang :”Single” thì một âm thanh vang lên cắt ngang

 <ding>

”Chưa nghĩ ra” đã nhắn tin cho bạn !

 ồ! Anh bạn của tôi , lâu rồi không gặp , cũng gần được 24 h rồi , chúng ta phải hội ngộ cái nhỉ .Cậu bạn này hơn Chi 2 tuổi nhưng mà 2 người thống nhất xưng hô như bạn bè ngang tuổi cho nó tự nhiên , vô tư .Thỉng thoảng 2 người cũng “private messaga” hoặc đôi khi vừa cm vừa pm .Chuyện trò đủ mọi chủ đề nhưng chủ đề hôm nay thì câu chuyện xoay quanh vấn đề cuộc sống  mang tính “”thời sự teen”: 1 ngày tưởng như vui vẻ nhưng hoá ra lại vô cùng tồi tệ ,Hai con người ,1 tâm trạng chia sẻ với nhau về một sự việc mà họ cùng là diễn viên , đạo diễn và cuộc nói chuyện cứ tiếp tục ,tiếp tục.Nhưng cả 2 đều không có tài kể chuyện nên không thể nhận ra :”bạn diễn”trong vở diễn mà giới thiệu.

       Sau khi học xong ca chiều , Tùng về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sau một ngày học vất vả .Đang theo dõi chuyên mục :”Đồ công nghệ mới “trên trang web IT thì chiếc Note đổ chuông .Tùng nhấc máy , là anh Đức bên công ty gọi :

-A lô!

- Tùng à. Tối cậu rảnh không ? Qua văn phòng ,có mấy phần mềm này được lắm .Anh nhờ cậu kiểm tra xem chất lượng ra sao .Cả phòng mình chỉ có cậu đánh giá chuẩn chất lượng phần mềm thôi .

-Vậy tối em rẽ qua bên anh nha , bây giờ em đang có chút việc .

Nói vậy thôi chứ Tùng có làm gì đâu , chỉ là ngại ra đường giờ này, 5h45’ PM là giờ cao điểm ,ra đường thì chết mệt .Cậu xuống nhà , cất tiếng hỏi :

-Bác Nam, bố mẹ cháu chưa về ạ ?

      Bác quản gia tiến vào trả lời :

-Hai ông bà dự tiệc của đối tác bên Hàn Quốc rồi , cậu sẽ ăn cơm ở nhà chứ ?

     Tùng lấy chìa khoá xe rồi quay lại nói :

   -Tối nay ăn cơm một mình chán lắm ,cháu ra ngoài đây , Bác tới shop lấy quần áo về cho cháu nhé .Cháu đi đây.

       Tùng nói rồi lái xe đi, ngoài đường vẫn đông đúc nhưng di chuyển bằng xe máy nên cậu không gặp nhiều khó khăn. Cũng chẳng biết ăn gì ,vì Tùng khá đói , nên cậu nảy ra ý nghĩ đi ăn KFC thôi .Tùng không thích KFC lắm nhưng lâu rồi không ăn hôm nay bỗng dưng muốn thử .Vậy là cậu rẽ vào một nhà hàng KFC. Tùng gọi một đĩa gà rán , khoai tây , cocacola và đột nhiên gọi thêm 1 ít cheesestick .Sau khi gọi món , cậu đi lên tầng 2 ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ kính nhìn xuống thành phố đông đúc .

       Chi đi học về , ngại phả rẽ qua nhà vì cô còn phải học thêm lớp Tiếng Nhật ở trung tâm nên cô đành phải đi ăn ở ngoài.  Gần trung tâm chỉ có mấy quán phở và bún, 1 cửa hàng KFC ,mà chi lại không muốn đi xa nên đành phải vào KFC vậy. Chi thích KFC nhưng giờ đây không còn được học chung với tụi bạn cấp 2 nữa nên mỗi khi đi ăn KFC cô lại nhớ khi tụ tập ở đây cùng chúng nó. Chi bước vào quán gọi humberger, gà rán , khoai tây và coca. Leo hết cầu thang lên tầng 2, Chi chậm rãi bước vào ,thật kì lạ là tầng 2 thật là vắng, chẳng bù cho tầng 1 đông đúc náo nhiệt .Chi tiến lại chiếc bàn cô hay ngồi cùng các bạn thì đã thấy có người ngồi .Chi luôn ngồi ở chiếc bàn này vì từ đây nhìn xuống phía dưới rất đẹp .Người ngồi đây vẫn đang đợi nhân viên phục vụ và chưa dùng món nên cô đàng tiến vào và đề nghị :

     -Thưa anh , phiền anh nhường lại cho tôi chiếc bàn này được không ?

      Tùng đang chơi game trên điện thoại thì ngẩng lên , chợt nhận ra cô này chính là con bé hôm trước”chiêu đãi” cậu sữa chua nếp cẩm  trên xe buýt . Trí nhớ của Tùng rất tốt nên không thể nhầm lẫn được. Chi chợt nhận thấy đúng là người này có vẻ không định nhường bàn nên đang suy nghĩ xem xử lí ra sao. Bỗng Tùng cất tiếng nói :

      -Cô đi một mình sao ?Nếu thế thì ngồi xuống đây đi .Tôi cũng chỉ đi một mình ,trên tầng này lại vắng ,ngồi một mình thấy chán. Nếu đồng ý thì ngồi xuống, tôi đến trước thì tôi sẽ không sang bàn khác đâu .

       Chi thấy người này thật khó hiểu nhưng cô vẫn ngồi xuống đối diện. Tốt thôi, dù sao Chi cũng chỉ ngồi ở chỗ này mà thôi, tuyệt đối không sang chỗ khác

       Tùng thấy cô gái này không có vẻ gì là nhận ra nạn nhân mà cô ta gây ra rắc rối, cậu bèn lên tiếng :

      -Này , cô nếp cẩm .Cô không nhận ra tôi là người bị cô phụt nếp carm vào người trên xe buýt à ?

       Chi bỗng nhớ ra nhưng cô không phải là người sai trong lần ấy nên không phải lo ,Cô hỏi lại :

     -Vậy thì sao ?

     -Hôm đó là do cô hiểu nhầm nên đã nói những lời không hay về tôi trên chuyến xe đó .Tất nhiên là hiểu nhầm nên không tính .Nhưng cô lại làm đổ sữa chua nếp cẩm vào người tôi , làm bẩn quần áo của tôi đương nhiên là phải xin lỗi rồi

     -Làm sao lại thế ? Tôi không sai nên tôi không phải xin lỗi .Ai mà biết được anh có định giở trò lợi dụng hay không ?Tôi sẽ không xin lỗi đâu nhá !!

       Chi thấy thật bực mình , tự nhiên vô cớ lại gặp phải tên này một lần nữa. Hoá ra bảo mình ngồi xuống là để bắt cô xin lỗi .Đừng có nằm mơ , tôi mà xin lỗi  thì không phải là người nhá.

      Tùng thấy cô ta dám cãi lại thì bực tức :

    -Cô sai rồi mà không xin lỗi , có xin lỗi hay không ?

    -Không bao giờ

    - Này nếp cẩm

      Điện thoại Tùng đổ chuông , là bác Lan – bác trưởng trong họ gọi cậu. Tùng đành ra ngoài để nghe điện thoại. Trong lúc Tùng ra ngoài thì Chi ngồi ăn phần KFC của mình. Nhìn sang đồ ăn bên khay đối diện, cô nhận thấy loại tương ớt tên này ăn là cay nhẹ ,còn của cô là “cay vô cùng “. Chi mỉm cười tinh quái !!

       Tùng sau khi nghe điện thoại xong,quay lại bàn thì chỉ thấy phần KFC của mình còn không thấy cô gái kia đâu. Cậu cứ nghĩ cô ta sợ phải xin lỗi nên chuồn trước rồi. Nhầm to rồi, cậu cứ dùng món đi thôi.

        Tùng đưa miếng đùi gà lên miệng thưởng thưc nhưng rồi đọt nhiên cậu nuốt chửng miếng thịt gà xuống cổ .Khụ khụ ... trời ơi , cay quá , sao lại thế này. Trời ơi , cốc coca lạnh mà mình gọi đâu rồi.

       Sau khi gọi xong một cốc coca lạnh khác và tạm thời giảm được vị cay trong miệng, Tùng mới hiểu ra người tạo ra miếng thịt gà cay khủng khiếp ấy chính là cô ta và cũng chính cô ta mang theo cốc nước của cậu đi làm cậu cay suýt khóc ...

      Chi mỉm cười khi biết chắc tên kia đan thưởng thức vị cay tuyệt hảo đặc biệt đấy .Lâu rồi Chi mới bày trò trêu người khác , cảm giác rất thú vị .

       Tùng về nhà , lên giường nằm và suy nghĩ .Chiều nay bác Lan gọi điện thông báo cuối tuần có giỗ họ , cả gia đình cậu phải về quê có mặt đầy đủ , không biết có việc gì lại triệu tập mọi người như thế .Nghe giọng bác như sắp có chuyện quan trọng lắm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gái