Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm 1997, có một nam thần nhỏ chào đời, đặt tên là Lục Tần Quân.

Mùa xuân năm 1998, thế gian xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ, mềm mại trắng mềm như cục bông gòn, lấy tên là Lý Nhạc Anh.

Vậy là tầng 12 của toàn chung cư Viên Mãn hai năm liên tục đón tới hai niềm vui lớn. Ba Lục tay bắt mặt mừng cùng ba Lý

"Lão Lý khéo quá, sinh được con bé con đáng yêu như vậy. "

Ba Lý cũng ười ha hả, vỗ vai ba Lục

"Cậu con trai nhà ông cũng không vừa, mới hơn một tuổi đã có thể chạy nhảy, còn có thể nói chuyện được nữa nha. "

"Haha, ông quá khen"

Hành lang ngày thường vốn yên tĩnh nay lại rôm rả tiếng nói chuyện của hai người cha. Cho đến khi tiếng mẹ Lý vọng ra

"Lão Lý về ăn cơm... "

Và tiếng mẹ Lục thúc giục:

"Anh Lục tắm cho con giúp em. "

Câu chuyện tới đây mới có thể kết thúc.

***

Ngày đó, Tần Quân một tuổi ba tháng lần đầu gặp Nhạc Anh mới một tháng rưỡi.

Bé con nằm trong nôi có đôi mắt sáng ngời đang mở to nhìn Tần Quân, rồi bỗng nở nụ cười khoe cái miệng xin xắn, hai tay huơ huơ như đòi bế.

Cậu nhỏ Tần Quân khi ấy cảm thấy tâm trạng rất tốt bèn đưa tay nhấc bé con Nhạc Anh lên, cứ vậy mà... đem về nhà. Ba mẹ Lý, Lục thì đang bận rộn trong bếp, ồn ào ồn ào, còn rôm rả trò chuyện làm sao mà biết có một tên trộm vừa lén chôm người trốn mất.

Lại kể tiếp sau khi thành công đưa được cục bông nhỏ về nhà mình, Tần Quân cứ ôm khư khư, ngây ngốc ngắm bé con. Thỉnh thoảng còn đưa tay chọc chọc cái má mềm mềm của Nhạc Anh. Mỗi lần như thế bé con lại cười rộ lên, lúm đồng tiền mờ mờ xuất hiện.

Cậu nhỏ Tần Quân cảm thấy yêu thích cục bông nhỏ này, ôm trong tay cũng rất thoải mái, còn đặc biệt cười nhiều với cậu!

Không được! Bé con này là của cậu, từ nay sẽ là của cậu.

Nghĩ rồi cậu đem bé con trốn vào trong tủ quần áo... Cho đến khi ba mẹ Lý Lục tìm được thì thấy hai đứa đang ngủ ngon lành.

***
Bé tí mà đã có tư tưởng chiếm hữu mạnh mẽ lớn lên sẽ thế nào?
"Kiến, lại đây! "

Bé con Tần Quân năm tuổi đưa mắt, lạnh lùng nhìn Nhạc lũ nhóc đang nô đùa trong đó có em Kiến_Lạc Anh của cậu. Tặng cho chúng một ánh mắt chán ghét rồi mới kéo Kiến đi.

"Sau này  đừng chơi với bọn nó. "

"Vậy em chơi với ai? "_bé con Lạc Anh mở to đôi mắt nhìn cậu

"Với anh, một mình anh thôi. "

"Ưm! "

Dù không hiểu vì sao anh bắt mình làm thế, nhưng Lạc Anh vẫn nhận lời. Cô cũng rất thích chơi cùng anh nha!

Cậu bé nắm chặt tay của cô bé dắt đi trên con đường hai bên có hoa giấy nở rộ, đẹp như một tình yêu nào đó đang nảy nở, sinh sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro