Chương 1 Giày thuỷ tinh không còn giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Elpleda, nữ nhân cao quý. Cái tên này lại không hề giống như cuộc đời tôi, tôi vốn chỉ là con bé thấp kém dơ dấy dưới đáy xã hội. Nhưng ông trời lại giúp cho tôi có được bà mẹ mưu mô sảo huyệt, bà ta tuy rất độc ác nhưng lại là người khiến cho tôi 1 bước thành thiên nga. Kể từ ngày hôm đó tôi luôn làm đủ mọi cách để bản thân mình tôn quý. Nhưng thật không may vịt, ngỗng thù làm sao có thể thành thiên nga chứ.

Buổi tối ngày đầu tiên tôi cùng mẹ và em bước chân vào phủ của bá tước có quyền quy nhất.

Lấp lánh sang trọng, nhưng tôi có thể ở mãi đây không. Chắc là không rồi.

- Mẹ, Elpleda hai người xem sang trọng quá đi. Cô em gái của tôi Edna nó lại bắt đầu nháo nhào lên nữa rồi.
- Được rồi các người vào đi. Cinderela con ra đây nào. Bá tước nói.
- Thưa cha sao ạ. Cinderrela từ bên trong bước ra, thật xinh đẹp. Cô ta thật biết cách khiến bản thân nổi bật. Không phô trương nhưng cũng không quá đơn điệu bộ váy cô ta mặc luôn làm nổi bật cô ta trước bao người.
- Đây là mẹ kế con và các em từ này sẽ là người chăm lo cho con.
Sau màng giới thiệu nhạt nhẽo kia cuối cùng chúng tôi cũng được đưa đến phòng mình nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ nhất trong lâu đài.
Tôi không quan tâm ở đâu cũng được miễn là không cần về lại cái nơi thối nát kia là được. Tuy là thế nhưng đứa em của tôi lại cứ lèm bèm về việc sắp xếp phòng khiến tôi nhức hết cả tai.

Màn đêm buông xuống tôi đi ra khỏi phòng tìm một nơi để hóng mát. Thì bắt gặp bá tước và ciderrela đang tranh luận.
- Cha tại sao người lại đem đám người kia về đây. Con không chịu đâu cha mau đuổi chúng đi đi.
- Cinderrela ngoan, cha làm vậy tất cả vì con. Trước khi con ra đời đã được tiên tri là vợ hoàng tử. Nhưng chỉ khi hoàng tử thấy cô gái hiền lành lương thiện mới có thể dễ dàng đem lòng yêu thương.
- Nhưng cha con không hiểu vậy thì việc gì phải cho đám người kia vào đây.
- Mẹ con kia sẽ giúp con trở nên lương thiện và hiền lành trong mắt hoàng tử. Đặc biệt chị em kia sẽ luông là người làm nên cho con. Ngoan về phòng đi.
- Dạ thưa cha, Cinderrela sau khi nghe bá tước giải thích thì chịu về phòng.

Thì ra là vậy cinderrela là vợ hoàng tử. Từ khi đến đây tôi luôn lo lắng tại sao bá tước lại cho mẹ cô, thì ra tất cả là để làm nền cho con ông ta, cũng tốt chỉ cần được ở nơi sang trọng này là được tôi chấp nhận làm nền.
- Ra đây đi đừng núp nữa. Sau khi ciderrela đi ông ta nói.
- Bá tước thật nhạy bén liền biết tôi đứng đây.
- Nghe hết rồi chứ.
- Vâng. Tôi chậm rãi trả lời
- Ta biết con không giống em gái và mẹ con. Con rất thông minh vì vậy ta hi vọng con giúp cho ciderrela. Nếu con chịu giúp thì đương nhiên mẹ con, con và em gái con sẽ được sống trong nhung lụa cả đời.

Sau cuộc nói chuyện đó mọi thứ đi theo sự sắp xếp của bá tước. Ông ta mỗi khi đi xa liền hỏi ba chị em muốn gì nhất Cinderrela thì đương nhiên không đòi hỏi gì.em gái tôi thì luôn nhõng nhẽo đòi mua nhiều thứ còn tôi thì chả có gì cần mua nhưng để vai diễn tròn trĩnh nhất có thể tôi đành phải đòi những thứ trang sức lấp lánh, sở dĩ tôi đòi những thứ này vì nó làm tôn lên vẻ đẹp sang trong của tôi và nếu một ngày bị đuổi những thứ nà vẫn có giá trị nhất.

Sau khi ông ta đi mẹ và em chèn ép ciderrela rất nhiều và dĩ nhiễn cô ta vẫn phải chịu đựng. Sau khi mẹ đuổi cô ta xuống phòng củi thì tôi được ưu ái cho ở phòng cô ta là căn phòng lớn nhất trong lâu đài.
Ngày ngày việc ai người ấy làm. Mẹ và em gái luôn đi theo đúng kịch bản, chèn ép đánh đập phỉ bán Cinderrela. Còn tôi thì không rỗi đến vậy việc tôi cần làm còn cả đống thứ. Tôi phải nghiên cứu thật nhiều sách tất cả mợi thứ, phải học thật nhiều thứ tiếng để sau này khi phải trốn thì còn có ngôn ngữ để cứu sống. Ngoài ra tôi còn học cưỡi ngựa bắn cung, cứ như thế tôi được tuyển thẳng vào cung và trở thành nữ tước sĩ.

Cứ thế thời gian trôi qua bá tước qua đời khi ấy tôi không biết tại sao mình buồn như vậy vốn dĩ cũng không nói chuyện với ông ta quá nhiều. Nhưng tôi biết có lẽ bản thân đã tự xem ông là cha ruột vì vậy tôi phải giúp ông hoàng thành tâm nguyện đưa ciderrela trở thành hoàng hậu.

Khi ở trong cung xử lí công việc tôi nghe nói 2 ngày nữa hoàng tử sẽ trở về. Và sẽ có buổi dạ hội trong cung, vì thế tôi đã cho người đặt may ngay 1 bộ đàm thật lộng lẫy và rực rỡ cùng với 1 đôi giày thuỷ tinh.

Sáng hôm sau tôi lén đem chiếc đầm và đôi giày bỏ vào phòng lọ lem, sau khi mẹ và em đi tôi cũng liền tiến đến dặn dò lọ lem thậy kĩ.
- Tao và mẹ sẽ về trước 12 giờ đêm, về mà không thầy mày là ăn đòn. Có nghe chưa.
Vì tôi muôn tạo nên một màn gặp gỡ thật đẹp cho lọ lem và hoàng tử nên mới khiến cho lọ lem biết bản thân không được đi quá 12h đêm. Vì nếu như xuất hiện chớp nhoáng thì hoàng tử mới sinh ra cảm giác hứng thú tò mò được.
Và đúng như kế hoạch tôi sẽ đến khi bữa tiệc gần bắt đầu và sớm hơn lọ lem vài phút sở dĩ như vậy để tất cả mọi người tập trung vào tôi cảm thấy rằng tôi thực xinh đẹp nhưng sau khi lọ lem bước vào ánh mắt sẽ tập trung vào lọ lem vì khi đứng bên cạnh một cô gái sắc sảo thì nét đẹp ngây thơ trong sáng sẽ trội hơn.
---------------------
Tại cung điện hoàng gia
Tất cả đều lộng lẫy, tranh nhau soi xét người khác để tôn bản thân lên.
- Xin chào các bá tước, phu nhân và tất cả mọi người. Bây giờ xin mời hoàng tử tôn quý chọn người để khiêu vũ đầu tiên ạ.
Khi thấy lọ lem từ đằng za đang chuẩn bị tới và thé là tôi đã mỡ của đi vào. Đúng như tôi nghĩ mọi người đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt ngưỡng mộ đố kị đều có, bây giờ chie cần lọ lem bước vào và thế là tôi xong việc có thể về nhà ngủ rôi. Sau vài phút lọ lem cũng bước vào và thế là mọi người củ nhìn vào lọ lem. Tôi nghĩ bản thân cũng đã hết vai bước về thì từ đâu xuất hiện bàn tay của ai đó
- Thứ lỗi cho tôi, tôi không biết nhảy. Nói xong định đi nhưng cảm thấy cả khán phòng đang nhìn mình ngước lên nhìn lại là hoàng tử.
Tôi.... sai ở bước nào sao. Sao hoàng tử lại chọn tôi, lọ lem thì sao. Không được như vậy không ổn tí nào. Tôi vội chạy đi ra khỏi vì quá gấp nên bị vấp ngã rớt mất chiếc giày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro