Chương 1 - Đâu Mới Là Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bất Ngờ Xảy Đến
Buổi sáng. Sau trận mưa tầm tả từ tối qua, quang cảnh đã thoáng đảng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ các ngôi nhà. Hôm nay là đầu tuần, tất nhiên, tất cả học sinh đều phải đi học. Khoảng 5 giờ 30 đã nghe tiếng các mẹ từ những ngôi nhà ở phố:
- Thức dậy đi con ơi!
- Giờ này còn ngủ à, thức dậy đi học mau!
...
Nhưng tại ngôi nhà đối diện ngọn núi phía sau trường học, cô gái ấy sống một mình. Cô dậy rất sớm, chạy một vòng quanh khu phố, sau đó thay đồ chuẩn bị đi học. Cô đi chậm rãi đến trường, bỗng dây giày đã buộc bỗng đã rời ra khi nào không biết, cô buộc nhanh như điêu luyện, sau đó lại chậm rãi đi đến trường.
Cô ấy tên là Linh Băng Nhược Ly, mọi người hay gọi cô là Nhược Ly. Cô từ nhỏ đã sống với bà ngoại (do cha mẹ cô đã ly hôn và đi tìm hạnh phúc mới). Nhưng từ khi căn bệnh tim quái ác ấy đã mang bà cô đi, cô sống một mình, cô độc trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà to lớn như của những người chủ lớn ở đấy. Bà cô còn sống rất giàu, bà có buôn bán nhỏ tại nhà, nhưng vì đã mất nên Nhược Ly cũng bán hết số hàng còn lại trong nhà. Nhược Ly có một số phận đen đủi, tủi hờn của một cô gái thanh xuân vừa tròn 19 tuổi. Sinh viên năm thứ hai của Đại Học Y Dược, mong ước lớn nhất đời cô là trở thành một nữ bác sĩ tài ba, chữa bệnh cho nhiều người, để những người ấy không từ bỏ cuộc đời như bà cô.
Cô dừng lại. Đã đến trường rồi. Cô bước vào trường với ánh mắt tràn đầy tự tin, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là niềm hy vọng le lói mãi không thể dập tắt. Cô thở nhẹ một cái, sau đó nhanh chân lên lầu hai, vào lớp học.
Vào lớp, cô ngồi ở bàn cuối dãy đầu tiên tính từ cửa lớp vào, cô ngồi ở đấy cùng với cô bạn mà cô quen hồi năm nhất, cô ấy tên là Minh Nguyệt. Hai người giúp đỡ nhau rất nhiều, trong học tập và cả trong cuộc sống. Nhà Minh Nguyệt cách nhà Nhược Ly khoảng 5, 6 căn nhà khác. Vì vậy, họ thường sang nhà nhau, trò chuyện, rủ nhau đi ăn tối. Minh Nguyệt ở chung với cha mẹ, họ cũng rất thích Nhược Ly nên họ thường bảo Minh Nguyệt kêu Nhược Ly sang chơi, trò chuyện cùng họ.
Nhược Ly đang nhìn ra cửa sổ, cảm thấy thật thiếu vắng tình cảm, cô đơn. Cô nghĩ mình thật bất hạnh. Cô gục đầu xuống bàn. Ngước lên, cô nhìn xung quanh không còn ai. Họ đi đâu rồi nhỉ. Bất chợt, một ánh sáng đâu đó lóe đến mắt cô, chói đến mức cô phải nhắm mắt lại. Mở ra, một người mặt trang phục từ phương Âu thời cổ, trong tay cầm đũa phép. Chiếc váy cô ấy mặc rất dài, màu xanh lá, có đôi cánh bướm rất lộng lẫy, gương mặt phúc hậu, mái tóc uốn cong đang bay trong gió. Nhược Ly lên tiếng:
- Cô là ai?
- Ta là ai, cô không cần biết. Nhưng ta sẽ cho cô một bất ngờ lớn!
Dứt lời, xung quanh bị ánh sáng bao trùm. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi
Nhược Ly mở mắt ra, cô không thể tin vào mắt mình, đây là nền văn minh Âu Cổ cơ mà?

Hết chap 1

Các bạn đang xem truyện Em Gái Mưa, chương 1: Đâu Mới Là Hạnh Phúc, chap 1: Bấy Ngờ Xảy Đến. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cám ơn các bạn đã đọc truyện, mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro