Có Chút CẢM TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập 3

Sơn Tùng lên xe , rồi cho xe chạy anh chạy càng lúc càng nhanh , Lệ    Dĩnh nói :
- anh bị điên rồi hả , lm j mà chạy ghê dữ vậy !...
- haizz .... chạy như vậy mà dữ sao , tui còn có thể chạy nhanh hơn như z nữa đó , để tui cho cô biết siêu xe là như thế nào.
- anh mau dừg lại đi , tui rất sợ anh dừg lại đi.

Sơn Tùng ko dừg xe lại mà càg lúc càg chạy nhanh hơn , làm Lệ Dĩnh chống mặt :
- anh mau dừg xe lại đi tui chóng mặt quá.
- pải cho cô bt như vậy , cô mới sợ tui.
- tui sợ anh rồi , anh Tùng , anh dừg xe lại đi.

Nge Lệ Dĩnh gọi anh bằg anh Tùng lên bất ngờ , dừng xe lại , Lệ Dĩnh mở cửa chạy ra ngoài nôn ói , Sơn Tùng nói :
- cô ko sao chứ cô say xe hả .
- bình thường thì ko , anh chạy nhanh quá làm tui chống mặt khó chịu.

Lệ Dĩnh nói xong thì ngất xỉu , Sơn Tùng hốt hoảng ẩm Lệ Dĩnh vào xe , rồi đưa đến bệnh viện  .
Sau khi đưa đến bệnh viện thì Lệ Dĩnh ko sao nhưng chưa tỉnh lại Sơn Tùng ngồi cạnh chăm sóc cho cô.
Lúc này trời cũng đã tối ,Hương Tràm lo lắng cho Sơn Tùng lôi Lệ Dĩnh ko bt đi đâu ? Hương Tràm đt cho Sơn Tùng :
- alo ! anh nge nèk

Hương Tràm nói :
- anh hai , anh lôi Lệ Dĩnh đi đâu vậy đến giờ vẫn chưa về .

Sơn Tùng ngập ngừng rồi nói :
- ờk ... ờk anh anh đưa cô ta về rồi , anh gặp một số bạn cũ , nên chơi với họ tối nay anh ko về đâu , vậy thôi nha.

Sơn Tùng nói xong tắt máy , anh cứ như vậy mà ở bên Lệ Dĩnh đến sáng .
Sáng hôm sau Lệ Dĩnh tỉnh lại Sơn Tùng nói :
- Cô tỉnh lại rồi hả ? cô ko sao chứ
- tui ko sao !
- tui xin lỗi ! tại tui mà cô ...
- tui tác anh , anh hại tui ngất xỉu coi như chúng ta quề nhau . Sau này anh là giám đốc tui là bác sĩ việc ai nấy lo , Chúng ta coi như chưa từng bt nhau đi , thôi tui đi đây.
- ơ ... cô mới tỉnh lại mà .
   ....
( mẤY Tháng sau )

Trưa hôm ấy Sơn Tùng nắm tay Lệ Dĩnh lôi đi Lệ Dĩnh hỏi :
- anh lại lôi tui đi đâu nữa vậy
- chẳng pải cô nói là cô đói sao
- vậy chúng ta đi ăn hả .
- uk
- hihi

Lệ Dĩnh cứ tưởng Sơn Tùng dẫn cô đi ăn nhà hàng , Sơn Tùng lôi cô ra cổng bệnh viện mua hai ổ bánh mì rồi lên sân thượng bệnh viện ăn vừa ăn Lệ Dĩnh lẩm bẩm :

- Tưởng anh ta dẫn đi ăn nhà hàg ai ngờ chỉ có ổ bánh mì , giám đốc gì keo dễ sợ.

Thấy Lệ Dĩnh lẩm bẩm rồi Sơn Tùg hỏi :
- cô lèm bèm cái gì mà lẩm bẩm hoài vậy ,ko thích ăn bánh mì hả.

Lệ Dĩnh gượng cười rồi trả lời :
- đâu có đâu ! tui thích ăn bánnh mì lắmm ! thà dám đốc mua bánh mì cho tui ăn , chứ dám đốc dẫn tui đi ăn nhà hàg là tui hôbg thích đâu !
- uk thích vậy ăn đi
- dạ

( còn nữa nhe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook