Em gái nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Gió . Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đường Chân Trời . Tôi cũng chẳng có gì nhiều để nói về bản thân cả. Đỗ cái trường top đầu của thành phố nhờ ăn may, học thì lúc nào cũng xếp thứ nhất từ dưới lên, học thì dốt ăn chơi thì giỏi. May ra tôi được trời phú cho một cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe vượt trội nên chơi rất tốt các môn thể thao như bóng rổ với bóng đá blabla. Ít nhất một thằng ăn hại, óc bò như tôi còn có một chút tài năng. Mà bọn con gái chúng nó thích mấy đứa chơi thể thao giỏi như tôi lắm, dù ngu như heo nhưng vẫn có nhiều gái theo. Mà thôi giới thiệu bản thân thế đủ rồi. Tôi sẽ kể một câu chuyện về một mối tình đầu thú vị và hết sức ngu người đến từ vị trí của tôi :)))

Sau quãng nghỉ hè trôi qua với tốc độ bàn thờ của tôi, một năm học mới lại bắt đầu cùng đầy chông gai và sóng gió với một thằng não làm từ đất và cát như tôi. Haizz, ngay buổi đầu tiền đã thấy rất là mệt mỏi rồi, mệt mỏi không phải là vì những tiết học 45 phút cảm tưởng như 2 triệu năm, mà mệt mỏi vì tôi đã vướng phải một chuyện gì đó hết sức khắm lọ. Chuyện bắt đầu vào lúc vào buổi sáng hôm đấy, trong khi mắt nhắm mắt mở đi bộ một cách say sỉn thì tôi đâm phải một cô em lớp 10 mới vào trường. Cả hai ngã sờ mờ lờ và nói thì chổng ngay cái mông nó trước mặt tôi (chưa tưởng tượng ra là ngã kiểu gì :/ ). Tôi đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác mà không biết nói gì. Còn con bé đấy không hiểu nó bị câm hay làm sao, còn không mở mồm xin lỗi một câu (lỗi ở ông mà? :v ) mà nó cứ lẳng lặng mà đi. Tôi để ý nét mặt nó rất buồn, như đi đưa đám vậy, cảm giác như đang lo sợ một cái gì đó. Rồi tôi nhận ra là mình đã muộn học và bị phạt :")

Mà đây mới là cái chuyện gì đó khắm lọ mà tôi nói. Lúc tôi đi học về, tôi hay có thói quen đi ra chỗ nào vắng vẻ để làm mấy chuyện mờ ám mà không sợ thầy cô nhìn thấy (nghĩ bậy) như là hút vape. Và vừa ra đến địa điểm siêu cấp bí mật của tôi (cái hẻm gần trường) thì tôi thấy một sự việc hết sức hãm ***. Một đám con gái đánh hội đồng một đứa nào đó tôi không thấy mặt. Mà nói thật là tôi không phải là thể loại anh hùng rơm cứ thấy người hoạn nạn là cứu, chỉ vướng thêm rắc rối vào người. Nhưng mà... tôi ghét nhất mấy cái loại vác nguyên team đi vào hết đánh một đứa, nếu là solo 1v1 thì tôi vào cổ vũ luôn, chứ cái kiểu này hèn lắm. Rồi đoạn tiếp lại giống mấy phim siêu anh hùng cứu người... May là đấy chỉ là mấy con nhóc lớp 10 nên tôi cũng không rén lắm, mà nhìn tôi cũng cao to vạm vỡ nên bọn nó cũng sợ mà bỏ đi. Mà khi đuổi xong bọn kia thì thật bất ngờ, cái con bị đánh hội đồng chính là cái con mà tôi va phải lúc vào trường. Trong đầu tôi nghĩ:" Biết thế lao vào đánh cùng" (đùa đấy). Nhìn con bé thảm thương thấy tội. Tôi tự hỏi tại sao nó lại bị úp sọt như thế này. Vô vàn câu hỏi trong đầu tôi.
Mà trước hết hỏi tên đã.

Thì ra em là Mưa... Mà ẻm lúc đấy bị đánh tơi tả, đi còn không nổi. Thế là tôi lại phải cõng ẻm về nhà, mệt hết sức mà. Mà đen thêm nữa là trời lúc đấy còn đổ mưa, cả ngày ngồi trong phòng thì không mưa, lúc cõng cả một con lợn trên lưng thì lại mưa? Đồn như lời... Tôi để cho ẻm cầm ô rồi tôi cõng ẻm về. Mà thật ra tôi chưa từng được đứng gần một đứa con gái nào như này (trừ mẹ, bà, chị gái :v ). Cảm giác được ngực một đứa con gái chạm vào lưng phê như hít cần... Tôi cảm nhận được cả tiếng tim ẻm đập, mùi hương dịu dàng mà quyến rũ của ẻm. Tôi liếc nhẹ sang khuôn mặt em đấy để nhìn rõ, ẻm cười mỉm, đôi môi đỏ mọng với cái má búng ra sữa, nhìn mà muốn ăn tươi nuốt sống. Ừ đấy là suy nghĩ của một thằng đã ăn 16 nồi bánh chưng mà chưa một mảnh tình vắt vai đấy. Nhục nhã thật! Mà chả hiểu nổi sao bị đánh cho tơi tả toàn thân mà mặt của nó vẫn nguyên vẹn và xinh như thế nữa. Nhưng may là tôi không phải một thằng ấu dâm nên là cuối cùng vẫn đưa ẻm về đến nhà. Trên đường đi cả hai có nói chuyện nhiều và chia sẻ facebook của nhau

Nói thật đây là lần đầu tiên tôi tò mò về một cô gái như vậy. Từ nhỏ đến giờ chỉ biết chơi game, ăn với ngủ, "chim" thì chỉ dùng để đi vệ sinh. Cảm giác nó thật mới lạ và khó tả. Tôi về lên facebook tìm info của ẻm ngay. Sau khi tìm một lúc thì tôi thấy nick ẻm, tim nó cứ đập thình thịch, bị bệnh tim hay sao thế. Facebook ẻm không có nhiều bạn bè lắm, mấy ảnh cũng chỉ có vài chục cái like, mấy comment thì toàn bị mấy con trẩu nào đó trêu chọc, nó không biết xóa cmt à? Chia sẻ toàn mấy bài deep deep vớ vẩn. Tôi nghĩ chắc con này bị chán đời hay trầm cảm gì đấy. Lúc tôi đang xem facebook ẻm với phong cách stalker thì ẻm nhắn tin cho tôi:"Cảm ơn anh vì đã cứu em và đưa em về nhà." Tôi cũng bảo không có gì các thứ như mấy phim anh hùng hay nói nhưng thật ra trong lòng muốn nhiều hơn thế. Tối hôm đấy tôi tâm sự khá nhiều với ẻm, tôi biết được do ẻm là người thứ ba nên bị đánh ghen. Thật ra tôi cũng không hiểu mấy chuyện tình cảm lắm, mà cứ phải tỏ ra thông thái với biết lắng nghe. Tôi cũng biết là bố mẹ ly hôn nên ẻm đang bị sốc nặng, tinh thần suy sụp, mấy lần nó có ý định tự tử. Dù nó không liên quan gì đến mình nhưng vẫn thấy thương...

Sáng hôm sau, tôi lại gặp nhỏ. Là một thằng không biết tán gái, tôi không biết nói gì cả. Thế là tôi hỏi mày ăn sáng chưa. Nhục nhục nhục! Mà nó bảo chưa ăn nên tôi dẫn nó đi xuống căn tin mua ít đồ ăn sáng. Nhìn nhỏ ăn như heo vậy, như kiểu bị bỏ đói mấy ngày rồi. Mà nói ăn cũng phải cute, cái má cứ phồng lên, nhìn muốn véo ghê. Nó bảo dạo này nhà có nhiều việc nên không cho tiền ăn sáng. Haizz, vậy là nhờ cái lương tâm và đạo đức giả của tôi thì tôi đã phải bao nó ăn sáng mỗi ngày :") . Mà tôi quên nói là gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, tiền ăn sáng suốt ngày thừa rồi mang đi net. Vậy nên nuôi thêm con lợn kia chắc cũng không sao...

Thời gian cứ trôi, tôi càng ngày càng thân với nhỏ. Mỗi lần nói chuyện với tôi, nhỏ cười nói rất vui, cảm giác khác hẳn với lúc tôi mới gặp. Cảm giác thân thiết không biết từ bao giờ luôn. Một hôm nọ, tôi đi mua bánh mì cho nhỏ, vào lớp nó thì có một thằng nhìn rất ư là ngứa mắt đến nói: "Ông anh kia là người yêu của con nhỏ tự kỉ này à?" Tôi đỏ mặt đáp lại rất nhanh: " Hả? Hơ hơ ai thèm yêu nhỏ này, có chó nó mới yêu. Tao như anh trai nuôi của nó thôi." Haiz, không hiểu nổi lúc đấy mình nghĩ gì nữa, cái mồm hại cái thân. Tôi cười trừ mà không để ý đến cảm xúc của cô "em gái" của mình. Lúc nhìn lại thì thấy 2 dòng nước mắt đang chảy xuống như 2 con suối nhỏ chảy từ thượng nguồn. Dòng nước mà khiến tôi cảm thấy nhói trong tim, một thằng ngu như tôi lúc đấy vẫn chưa thể hiểu: " Sao ẻm lại khóc?". Tôi phải công nhận rằng mình làm người độc mồm độc miệng, cũng là người không nhạy cảm và không để ý đến cảm xúc mọi người. Tiếp theo, trong khi tôi đứng đơ ra đấy không biết làm gì, nhỏ chạy rất nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa bỏ lại những giọt lệ long lanh. Tôi chạy theo em trong vô thức, vừa hối hận, vừa thấy lạ lùng khi mình đang đuổi theo một đứa con gái, mà lag lag một lúc thôi mà tôi đã để lạc mất con bé.

Haizzz mệt mỏi ghê luôn, thế là tôi lại mất cả chiều để tìm nó, tôi rất lo cho con bé, nó đang chịu nhiều áp lực về tinh thần, sợ nó nghĩ quẩn lắm... Hóa ra là nó ở trên tầng thượng ngồi ngắm trời ngắm đất. Tôi còn tưởng nó lên đây để test độ cao của trường. Tôi chạy đến ngồi cạnh nhỏ, nước mắt đã khô, lần này lại là khuôn mặt buồn bã, vô hồn của nhỏ... Tôi chỉ hỏi nhỏ một câu hỏi, một thắc mắc mà đáng nhẽ tôi phải tự nhận ra: " Tại sao lúc đấy... em lại khóc?"
Ẻm quay sang tôi, mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng: "Vì có tên ngốc mà em phải lòng, người đã cho em nhìn thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc, và hắn làm tâm hồn em tổn thương một lần nữa..."

Thật dễ hiểu khi tôi chính là người đã làm em ấy tổn thương, tôi vẫn chỉ là một thằng ngu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cả cuộc đời chưa bao giờ suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành động cả. Tôi còn biết rằng một khi tấm gương đã nứt, thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể dùng tốt được như xưa ngay cả khi cố gắn nó lại. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tốt nhất mình không nên gặp em nữa, như vậy là tốt nhất cho cả hai người. Nhưng mà... nếu không có tôi, thì ai sẽ quan tâm tới ẻm, ai sẽ chăm sóc ẻm và ai sẽ là người ẻm tin tưởng tâm sự và dựa vào? Vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải cúi đầu và xin lỗi một người bằng cả tấm lòng. Có lẽ tôi đang cố níu giữ nó, cầu xin rằng ẻm đừng bỏ tôi, vì tôi coi ẻm là người mà tôi yêu nhất. Mưa không nói gì cả, em ấy chỉ lấy tay ngẩng đầu tôi lên và... hôn tôi. Nó như là một nụ hôn để xí xóa hết mọi lỗi lầm tôi đã gây ra vậy. Lần đầu tiên tôi hôn một đứa con gái, môi của em thật mềm mại, hơi ấm của em tựa như thiên thần, cảm giác tôi chưa từng trải qua. Nụ hôn đó mang đầy ý nghĩa, vừa là nụ hôn kết thúc bao rào cản, vì là nụ hôn bắt đầu một tình yêu đẹp.

     ----------------------END----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro