14. Khi quản lý vắng nhà p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bộp]
Bịch snack In Joo đang ăn bị rơi xuống đất, cô nhóc như đóng băng, đây liệu có phải là mơ không? Thấy bộ mặt đang ngơ ngác nhìn mình, Jin đưa tay lên quơ quơ trước mặt In Joo, thấy vẫn khồng một chút phản ứng anh lại tiếp tục dùng tay lay nhẹ vai của nhóc ấy, lúc này In Joo vừa kịp hoàn hồn và nghe thấy câu nói của Jin.
- Nhóc có bị làm sao không?.. Anh cũng biết là gương mặt này của anh đây nó rất là đẹp, nhưng mà nhóc cũng đâu cần phải nhìn một cách chăm chú vậy chứ, anh cũng biết ngại chứ bộ!
- Anh.. là Kim Seok Jin của Bangtan Soyeondan?
- Đúng rồi anh đây! Anh là Kim Seok Jin đẹp trai toàn cầu đây!
[ 1.. 2.. 3.. ]
- Trời má ơi! Ôi thần linh ơi ngó xuống mà coi! Kim Seok Jin đang đứng trước cửa nhà tui luôn đây nè! Ô may gớt! Nhan sắc này! Gương mặt này! Không thể lầm được! Aaaa.... Ai nói với tui đây không phải là mơ đi! Nếu đây là mơ thì tui đếu muốn thức nữa đâu! Bla.. bla.. ( vẫn là cái biểu cảm lố lăng lồng lộn, kèm theo một nùi tiếng Việt)
Jin thấy cô nhóc trước mặt đột nhiên nhảy tưng tưng rồi la hét nên cũng hết sức hoảng cũng may là anh cũng kịp giữ lại bình tĩnh, không bỏ chạy như bạn Chim trước đó.
- Wae.. wae.. wae..! Ya~ anh biết là anh đẹp trai rồi mà, em đâu cần phải làm đến mức đó chứ haha!
Lúc đó In Jooo mới chợt giật mình, nhớ đến chuyện hôm trước gặp Jimin, cũng vì cái biểu cảm siêu "lố" này nên đã làm JiMin bỏ chạy, lần này phải thiệt bình tĩnh, tỏ ra hiền lành và thùy mỵ nhất có thể dù sao cũng đang đứng trước mặt Idol mình mà.
- Dạ.. lúc nãy em có hơi lố xíu! Anh đừng để ý nha, em xin lỗi anh ạ! Thực sự mà nói thì đó giờ em rất là điềm đạm, hỏng có lố vậy đâu! _ cái thái độ nói chuyện nhẹ nhàng có pha thêm một chút dẹo.
< Ngư said: bạn gì đó ơi! Sắp nuốt luôn cái lưỡi rồi>
-In Joo said: bà nghĩ chắc tui thích nói kiểu này, tại nam chính đang ở trước mặt thì nữ chính cũng phải nết na một chút chứ!
< Ngư lại said: Vậy chắc là nết na, tui thấy giống như là mấy đứa làm... à thôi, mà có là nữ chính cũng chỉ được vào vai em gái thôi, suốt cuộc đời của bạn cũng chỉ là em gái thôi nha, đừng có ỷ là nữ chính rồi lộng hành, coi chừng Ngư cắt vai cho bạn xuống làm nữ phụ à>
In Joo đã biết an phận, nghỉ said.
- Em.. cứ như bình thường đi, không sao đâu, anh thích cách em nói chuyện tự nhiên hơn_ thực sự là Jin cũng đang nổi da gà.
- À.. Dạ! Em biết rồi ạ! thực sự thì em cũng.. không quen nói chuyện theo cách đó, nó cứ ghê ghê sao ấy.
- Đúng rồi đó! Cái gì tự nhiên thì cũng tốt hơn.
- Dạ haha.
- Mà em không định mởi anh vào nhà sao?
- Sao ạ? anh vào nhà em nữa sao?
- Bộ không được sao? Vậy anh đi đây!
- À dạ không! Em không phải có ý đó! Tại em hơi bất ngờ thôi á! Anh vào trong đi ạ! chác nãy giờ anh đứng cũng mỏi chân rồi, với lại ở ngoài trời cũng rất lạnh nữa! Nên là anh vào trong ngồi nghỉ mốt chút cho ấm! Nếu không thôi để bị cảm thì Ami tụi em buồn lắm đó ạ!_ nói như bắn rap
- Rồi rồi Ok haha, tại vì em nói vậy cho nên anh mới vào trong đó nha!
- Dạ ^^
In Joo mời Jin vào nhà, cảm giác của cô nhóc lúc này chắc ai cũng biết rồi chứ gì, trong lòng thì vừa mừng vừa lo, còn tim thì đập như sắp rơi ra ngoài luôn, cô nhóc cảm thấy còn hồi hộp hơn lúc đi thi tuyển vào Bighit nữa.
- Dạ! anh ngồi xuống đây đi ạ! để em.. đi xuống bếp coi thử.. còn gì không để em đem lên cho anh ăn nha._ lời nói vừa lấp bấp vừa lủng củng.
Vừa nói xong In Joo chạy thẳng xuống bếp, hít một hơi thậy sâu để lấy lại tinh thần, sau đó mở tủ lạnh để tìm thức ăn.
- Ủa? Đồ ăn đâu hết rồi? Rõ ràng là lúc sáng vẫn còn mà!
< Ngư: Diên viên gì mà đảng trí vậy ba, chã phải lúc nãy mới tống hết vào mồm rồi sao?>
- À đúng rồi hen! Mà chết rồi nếu vậy lấy gì đãi anh Jin ăn bây giờ! Phải làm sao đây? Hả? Làm sao? Sao tui hỏi mà bà không trả lời!
< Ngư: WTF! Đâu ra mà có chuyện con au đi giải đáp thắc mắc cho nhân vật một cách lộ cmn liễu vậy Man, tự vận dụng đầu óc đi chứ, trong truyện này tui xây dựng cô là một đứa đầy tài năng đó, lôi bộ não ra khởi động lên mà sử dụng đi nào!>
- Giúp tui, run quá nên không suy nghĩ được gì hết!
< OK, nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây cũng sẵn sàng trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoại.. à nhầm thoại, để không đi ra ngoài với đôi tay không có thức ăn thì hãy để cho những lon thức uống lấp đầy những khoảng trống đó đi>
- À à, trong đây còn vài lon coca nè, để tui đem đi đãi anh Jin.
< Thôi ta đi đây.. một màn trò chuyện nhãm shit không thể nào chớt hơn, chap này tui thoại nhiều nên chap sau tui sẽ không có thoại, stop it tại đây>
In Joo cầm theo hai lon nước đem lên cho Jin.
- Em xin lỗi anh nha.. tại nhà em hết đồ ăn rồi nên.. anh dùng đỡ coca đi ạ!
- Ừ.
Thực sự là Jlúc nãy In Joo nói đi lấy thức ăn, Jin định cản lại nói là không cần, bởi anh đã ăn rất no rồi nhưng không kịp, cũng may là nhà hết đồ ăn, không khéo anh lại bị ép ăn đến bể bụng mất.
- Anh thấy sao ạ? Ngon không ạ?
- Coca ở đâu mà vị không giống nhau chứ! Bộ em có bỏ thêm gì vào đây hay sao mà hỏi anh câu đó haha.
- Làm gì có chuyện đó chứ ạ! Cái lon nước đó lúc nãy cũng là anh tự mở ra mà làm sao em có thể bỏ gì vào trong khi nắp lon vẫn nguyên vẹn chứ!
- Anh chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà căng giữ vậy haha.
- À.. haha
Thấy In Joo cứ cuối mặt xuống, mà không nói câu nào, biết là cô nhóc đang ngại nên anh mới bắt chuyện trước.
- Bố mẹ em đâu hết rồi sao em ở nhà có một mình vậy?
- Dạ... bố mẹ em ở Việt Nam ạ!
- Hửm! Họ đi du lịch à?
- Dạ không phải đâu! Nhà em ở bên đó đấy ạ! Em là người Việt Nam!
- Sao? Em là người Việt thật hả? Nhưng mà sao em nói tiếng Hàn giỏi dữ vậy? Còn nói cả giọng địa phương nữa, nói thiệt là anh tưởng em là người Hàn không đó!
- Dạ.. Tại vì chị quản lý của em là người địa phương, nên em học theo chị ấy ạ!
- A! đúng rồi! Quản lý!
- D..dạ..! Sao ạ!
Đột nhiên Jin đập tay rồi nói lớn, khiến cho In Joo giật mình.
- Anh xin lỗi anh làm cho em giật mình, nhưng mà.. nếu vậy em qua Hàn để làm gì? Lại còn có cả quản lý nữa, bộ em đang là thực tập sinh của công ty nào sao?
- Dạ không phải đâu ạ! Em làm gì biết hát mà đi làm thực tập sinh chứ, dù có đi thi tuyển chắc cũng bị rớt tại vòng giữ xe haha.
- Gì chứ? Làm gì có công ty nào tuyển thực tập sinh ở vòng giữ xe chứ! Em đúng là vui tính thiệt đó, mà nếu vậy em làm gì mà lại có quản lý?
- Dạ.. bởi vì em là một diễn viên ạ!_ cười híp cả mắt.
In Joo rất tự hào mỗi khi nói với ai đó về nghề diễn viên của mình, nên tâm trạng cô bé lúc này rất là tốt, cộng thêm nãy giờ trò chuyện với Jin nên có vẻ đã đỡ run rất nhiều.
- À.. ra là vậy, mà em là diễn viên cho công ty nào vậy?
- Dạ Bighit ạ ^^
...
< hết chap 14 >
Cái chap này có vẻ như nhạt quá thì phải, còn thêm mấy cuộc thoại nhãm nhí của tui nữa, chiếm hết dung lượng của truyện, tui thấy hình như là truyện càng ngày càng chán thì phải, mong là mấy chap sau vẫn sẽ có người đọc, nhớ cho tui chút ý kiến với nha, để tui có động lực viết tiếp, love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro