22. Nguy hiểm (p.cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chị ngồi ở đây được chứ?

- À.. Chị cứ tự nhiên như ở nhà nha.. à quên, mà đừng tự nhiên quá là được

- Ok chị biết mà haha, em đáng yêu thật đó.

Câu nói ấy kèm theo chất giọng ngọt ngào kia khiến mặt In Joo như bốc hoả, "ngại chết con người ta rồi". Cô nhanh chân lấy nước đến lễ phép mời cô gái kia dùng. Cô gái ấy lại cười ngọt ngào, nụ cười khiến In Joo xém quên mất mình là con gái, " Sao lại có thể đẹp đến vậy chứ?". Thấy cô nhóc trước mặt nhìn mặt mình với ánh mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh, bà chị mới cười nhẹ, lấy trong hộp ra một cái bánh gato nhỏ, trang trí khá đơn giản, nhưng trông lại rất hấp dẫn, khiến cho con người trước mặt ánh mắt sáng lấp lánh.

- Chị có mang ít bánh qua nè, em ăn thử một miếng xem có vừa ăn không, đây coi như quà gặp mặt của chị tặng cho em

- Quà cáp gì chứ, chị làm em ngại quá hihi, em... không có gì để đưa lại cho chị hết, để lần sau em đem qua bù cho chị nha.

- Không cần đâu, em chỉ cần ăn bánh này thì coi như là tặng quà cho chị rồi

- Thật sao?

Nói thật là lúc này In Joo nhà ta đã xém rơi nước dãi ra ngoài rồi, cái bánh trong đáng yêu làm sao ấy, nó vừa lấp lánh, lại vừa có mùi vani ngọt ngào thơm thoang thoảng, tuy là mới vừa ăn xong bữa tối cách đây không lâu, nhưng cô lại có cảm giác là mình sắp chết đói đến nơi rồi, tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra mình thật bình tĩnh, để làm giá xíu.

- Vậy em ăn nha, cảm ơn chị

- Không có gì đâu, nhớ ăn đừng bỏ xót tí nào nhá, tấm lòng của chị cả đấy

- Vâng, em biết rồi ạ, bánh ngon thật đấy, chị mua ở đâu vậy ạ

- Ngon lắm sao, lúc nãy là chị lừa em đấy, thật ra bánh này chị tự làm, chị sợ nó không được ngon nên chị mới nói là...

- Quào! Chị làm thật á? Em thấy nó còn ngon hơn ở cửa hàng bán nữa ấy, ngon xuất sắc luôn._( giơ ngón tay cái )

- Cảm ơn em nha, em quá lời rồi, nếu em thích thì ngày nào chị cũng làm cho em ăn.

- Thật ạ? Vậy hay là chị qua ở cùng em luôn đi, vậy là ngày nào em cũng được xơi món ngon rồi

- Sớm hay muộn gì thì em cũng...

- Sao ạ? Chị nói gì, nhỏ quá em nghe hông rõ á

- À, không có gì đâu, em cứ việc ăn đi

- Ò

Cô nhóc In Joo vẫn cúi đầu mà thưởng thức món bánh đó, lâu lâu lại nhìn lên cô gái xinh đẹp kia mà mỉm cười, lần nào cô cũng bắt gặp trên môi cô gái ấy một nụ cười mỹ miều, nhưng In Joo lại không nhận ra là nụ cười "xinh đẹp" mà cô thấy, thật ra là từ nãy đến giờ không hề tắt, nó không phải là nụ cười thân thiện hay vui vẻ, lại càng không phải là nụ cười ngại ngùng chan chứa hạnh phúc khi có người khen thức ăn mình tự tay làm ... Nó chứa đựng một sự đắc ý, sự vui vẻ của một con thú sắp săn được mồi, nó thích thú nhìn con mồi nhỏ sắp sa vào bẫy.

- À, chị cho em hỏi là nhà chị ở phía nào vậy ạ? Để hôm khác em qua chơi.

- Cũng gần đây thôi em à, mà em ăn bánh nhanh lên, kẻo nó mất ngon ấy..

- Dạ, em biết rồi ạ, em còn định vừa ăn vừa trò chuyện với chị cơ_ bĩu môi

Cô gái đó không kiềm chế được, mà đưa tay lên vuốt nhẹ vào mũi In Joo nói nhỏ

- Mèo nhỏ à, không được làm nũng, ăn nhanh vào rồi mình tèo chuyện sau, thời gian vẫn còn nhiều mà

- Ò~

Cô gái ngốc này vẫn chưa nhận ra vấn đề, chị gái cinh đẹp mới quen này tại sao lại đối xử thân thiết với mình như vậy, tại sao lại bảo mình ăn nhanh một chút, tại sao lại nói là "thời gian còn dài", người ta thường nói... <Nói gì quên rồi, tui dạo này đãng trí quớ á, xù đoạn này nha, hoặc mấy thiếm cứ coi như đọc đoạn này rồi đi ahihi>

- Xong ời nè, thấy em giỏi hông, khen em đi.

- Ngoan lắm, trẻ con biết nghe lời thì sẽ được yêu thương..

Cô gái ấy vừa xoa đầu In Joo, vừa khen cô bằng giọng nói ngọt ngào ấy, còn In Joo sau khi ăn xong, đã đi đến tủ lạnh mở một chai nước đem đến sofa ngồi cạnh chị gái, cả hai vừa xem phim vừa trò chuyện khá vui vẻ, khoảng 10p sau thì In Joo bắt đầu... Mắc đi vệ sinh. Thế là cô nhóc bỏ chị gái ngồi đó một mình mà chạy vào toilet, sau đó lại đi ra ghế ngồi và tiếp tục câu chuyện, nhưng chỉ cần In Joo hỏi cô gái ấy "nhà chị ở chỗ nào, nhà số mấy" thì cô gái lại đánh trống lãng, bắt sang chuyện khác, vấn đề nằm ở chỗ là cứ lập đi lập lại như vậy tận mấy lần, mà cô nhóc của chúng ta vẫn không để ý.

- Nước của chị hết rồi, em đi lấy cho chị nha

- Không cần đâu, chị không khát đâu

- Sao lại không khát, không khát sao chị lại uống hết nhanh như vậy chứ?

In Joo đứng lên, định đi rót nước thì cả người đuối sức, ngã lại phía sofa.

- Em làm sao vậy? Có sao không?

- À.. em.. tự nhiên thấy hơi choáng, chắc là do em đói quá.. à nhầm.. chắc do.. lúc nãy em ăn quá nhiều.. nên giờ bị khó tiêu..

- Vậy em nằm xuống đây nghỉ một tí đi, chị có đem theo thuốc, để chị lấy cho em uống

- Vâng, em... cảm ơn chị, chị chu đáo thật đấy, cái gì.. chị cũng mang theo hết..

Cô gái lấy trong túi xách ra một chai thuốc, nhưng chưa kịp đưa thì In Joo đã nhắm mắt mà ngủ rồi, cô dùng tay vuốt nhẹ phần tóc mái trên mặt In Joo, lần này kế hoặch của cô thành công quá thuận lợi, không ngờ mèo nhỏ nhà cô lại dễ mắc bẫy như vậy, lần này chỉ cần cô đem In Joo về nhà mình, nhốt lại, là cô có thể trở thành vật nhỏ được cô bảo bọc rồi, ở nhà cô, ăn của cô, nghe lời cô, nghĩ đến thôi cũng khiến cô thoả mãn, cô nở một nụ cười tươi, nhưng lại đầy nham hiểm, cuối cùng thì mong muốn bấy lâu nay cũng sắp thực hiện được rồi, cô kề môi sát bên tai In Joo mà thì thầm.

- Bé con, đợi thêm một lát nhé, sắp được về nhà rồi...

___________________________

[ 12h ]

Giữa màn đêm yên tĩnh tại khu phức hợp nọ đột nhiên xuất hiện bóng dáng một chiếc Lamborghini Aventador S dừng lại, từ trong xe bước ra là hình ảnh những chàng trai với gương mặt rạng ngời làm sáng bừng cả khu phố, thứ mà họ khoác lên người những bộ trang phục đắt tiền, họ tựa như là những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích... phiên bản hiện đại vậy  < À cái này trong tưởng tượng thôi nha mọi người, lại lại lại hông có cảnh này trong truyện của Ngư nha, bắt đầu lại từ cảnh bước ra khỏi xe >... Từ trong chiếc Lamborghini Aventador S bước ra là những chàng trai với vẻ mặt háo hức, có điều trang phục trên người họ so với chiếc xe này thì nó hông ăn nhập lắm, chiếc này nó là siêu xe ấy, nhưng những cái con người bước từ trong ra thì siêu... cute, chắc họ là người đầu tiên mặc đồ ngủ đi siêu xe nhỉ. Cơ mà cái bề ngoài đó cũng đâu nói được gì, điều quan trọng là họ cũng hông có tiền đâu... chỉ có trong túi vài cái thẻ đen thôi. Họ vừa xuất hiện liền phá vỡ cái không gian yên tĩnh vốn có ở nơi đây.

  - Mấy đứa nghĩ là giờ em nó còn thức không?_ Jin lấy tay sờ cằm làm ra vẻ như đang suy nghĩ

  - Theo em á, thì không nha, ai rảnh mà thức tới giờ này._ Tae phủ phàng

- Vậy tụi mình sao?_ Câu nói như vả bôm bóp vào mặt Tae đến từ vị trí của Min Yoongi
 
-  Nói chi cho mang nhục vậy há há_ Jimin cười vô mặt bạn

Thấy anh bạn nhỏ kia có vẻ đáng thương nên Namjoon vỗ vai an ủi, sau đó nói mọi người vào trong.

- Mọi người đừng trêu em ấy nữa, Jungkookie em đi đỗ xe vào bãi đi, trong khi đó bọn anh lên nhà đợi, nếu còn đứng đây ầm ĩ thêm 10p nữa không chừng sẽ được cảnh sát tặng cho vài tấm giấy phạt làm quà đấy.

- Ê thằng này, đừng có nói xui vậy chớ, xe anh mày đó... Jungkook à, mày đi đỗ xe lẹ đi, bye em trai hẹn 5p nữa gặp lại..

- Ok anh trai "thân mến"!_ Nói xong JK láy xe đi xuống bãi xe

- Đi thôi nào mọi người_ Jimin gằn giọng với vẻ mặt hớn hở, dáng đi như mấy người lính hoàng gia

- Có cần phải vui vậy hông ba_ Tae bĩu môi

- Cũng lâu rồi chưa gặp lại em ấy, không biết bây giờ em ấy ra sao nữa

- Chắc chắn là rất khoẻ mạnh, đi thôi, nhanh lên kẻo em ấy đi ngủ đó._ Joon

Cả đám cứ như vậy mà tiến vào sảnh lớn, vừa định bước vào thang máy thì đập vào mắt là tấm giấy treo trên tường, với nội dung " thang máy đang bị hỏng, vui lòng sử dụng thang máy phía đối diện, xin lỗi vì sự bất tiện, chúng tôi sẽ sớm khắc phục sự cố". Cả đám thấy vậy chuyển sang thang máy phía đối diện mà đi, vì là thang dự phòng cho nên chỉ đi được đến một nửa đoạn đường, nếu muốn lên tiếp phải chuyển sang một cái thang máy khác, thế là cả đám lại di chuyển theo hướng dẫn.

  [ Rầm] _ âm thanh va chạm
 
  -  Ah.. Xin lỗi xin lỗi.. cô có sao không?

  -  ...
 
  Jimin đang đi thì vô tình va phải một nhân viên đẩy xe thức ăn, thấy vậy anh liền xin lỗi, nhưng có vẻ như người đó đang rất gấp gáp, gấp đến nổi chỉ cúi mặt lắc đầu mà không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của anh. Những thành viên còn lại thì đi phía trước nên không để tâm lắm, đột nhiên Hope phát hiện trên sàn nhà có rơi đồ, nên nhặt lên và quay lại hỏi người đó, nhưng người đó vẫn cứ như vậy mà lờ đi bọn họ, đã vậy bước chân lúc này  còn khẩn trương hơn nữa.
 
  -  Nè cô gì ơi, cái này có phải của cô không?!!_ Hope hỏi
 
  -  Hình như cô ấy không nghe thấy_ Tae
 
  -  Chắc là không phải đồ của người ta rồi_ Yoongi
 
  - Chắc là người ta có việc bận, dạo này cũng có nhiều sinh viên đi làm ban đêm để kiếm thêm thu nhập mà._ Joon

- Đời sống khó khăn ghê ha._ Jimin nhẹ giọng
 
  - Thôi đi nhanh lên mấy đứa, sắp đến nơi rồi, giờ chỉ còn một tầng nữa thôi, nếu siêng thì leo thang bộ, còn lười thì đợi thang máy..._ Jin thúc giục đám người đang bàn chuyện.
 
  - Đi thang bộ cho nhanh._ Suga

  - Cơ mà... nhìn sợi dây có vẻ quen mắt nhỉ, gần đây mẫu này đang thịnh hành sao?_ Tae
 
- Đúng rồi ha, hình như là từng gặp ở đâu rồi hay sao ý.._ Jimin

Cả đám vừa đi vừa nói, khoảng cách từ đó đến căn hộ nơi In Joo ở cũng không còn xa nữa..

- Đâu? đưa anh xem thử_ Jin với tay lấy

- Ah! Nó cùng mẫu với cái mà In Joo hay đeo, trông chẳng khác gì luôn, nhưng mà sao không thấy bày bán nhỉ?_ Joon

-  Có khi được bán qua mạng, hoặc là không phải là đồ chính hãng._Tae nói xen vào

  - Đúng là giống thật ấy , hay là của em nó làm rơi ở đây, mà nếu vậy chắc là trùng hợp lắm ha._ Suga vừa cười vừa nói
 
  - Làm gì có, rõ ràng em thấy là cô gái lúc nãy làm rơi mà, lúc Jimin va vào chiếc xe đó... _Hope đang giải thích
 
- Khoan đã... thôi nguy rồi! Mọi người, mau chạy đến chỗ In Joo nhanh lên!_ như phát hiện được gì đó Namjoon đột nhiên la lên.

- Có chuyện gì vậy?_ cả đám hỏi

- Hình như là In Joo gặp chuyện rồi, có thể sợi dây này là của em ấy, có thể là người phụ nữ lúc nãy chính là kẻ tình nghi mà P.D nói... đột nhiên mình có dự cảm chẳng lành, chúng ta phải nhanh lên mới được!_ Joon vừa chạy vừa phân tích

Mọi thứ bắt đầu trở nên gấp rút hơn, cả đám vừa nghe Joon phân tích, vừa chạy đến căn hộ kí túc xá, lòng thì hồi hộp, lo lắng, nhưng suy nghĩ thì chỉ mong cho cô bé được bình an, mong là mình nghĩ sai, mong là bản thân quá đa nghi...
Đến nơi, Hope định gõ cửa thì lúc này cửa không khoá, chỉ kéo hờ lại thôi, cả đám sững sờ, lần này đến chậm một bước rồi, không biết cô nhóc sẽ ra sao đây, liệu có còn kịp để cứu cô hay không nữa, người đàn bà kia rốt cuộc muốn làm gì cô, cô có gặp nguy hiểm không, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu họ lúc này, mà lời giải đáp hiện tại, chỉ có người phụ nữ độc ác kia mới biết thôi...

< Hết chương 22>

H

alo halo, chào mấy thím xinh đẹp của toi, toi đã Comeback rồi đây, sau tháng ngày "kẹt app" thì hôm nay toi đã đăng nhập được rồi huhu, mừng rớt nước mắt é, không phải tui lười tui hông lấp hố đâu, chỉ tại WP của tui bị lỗi nên tui không viết tiếp được thôi :<
(Coi như đây là lí do đi)
Vì lâu lắm mới quay lại, nên mong là mấy cô có thể góp ý chân thành để giúp cho bộ truyện cũng như khả năng của tui phát triển trở lại như lúc đầu, tui thấy dạo này tui viết hơi tệ :((
Chuyện là do thời gian viết bị kéo quá lâu nên tui không thể nhớ được tình tiết truyện, cũng như thời gian, rồi tuổi tác của nhân vật trong câu truyện. Tui phải đi đọc lại từ đầu, rồi còn phải ghi chú nữa. Thứ hai là những tình tiết diễn biến nó có hơi phi logic, với lại không khớp mấy với thực tế của mấy anh, xưng hô cũng có hơi rối nữa, với mấy cái vị trí địa lí trong bộ truyện tui cũng nắm chưa vững... Tui đang cố khắc phục... Và còn N thứ khác nữa, mong mn cơ thể châm chế mà bỏ qua, cảm ơn mn rất nhiều, tui sẽ cố gắng lấp hố sớm nhất có thể dù gì cũng hai năm rồi, hôm bữa tui đọc một cái cmt khiến tui khá hổ thẹn, tui cũng thấy mình có lỗi với mâý thím nữa, hi vọng mấy thím vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tui, cảm ơn nhiều ạ, yêu yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro