31. Một chút rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vất vả cả một ngày, cuối cùng đồ đạc của các thành viên đều được sắp xếp gọn gàng theo đúng ý của họ.

Có điều, phòng thì đã chọn, đồ đạc cũng đã dọn xong, nhưng hai đứa nhỏ đi mua thức ăn từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về. Bụng của họ bắt đầu kêu réo đòi đình công rồi.

- Ashi, hai đứa nó đi đến tận Jeju để mua cá hay sao mà đến giờ vẫn chưa chịu về nữa._ Jin nhíu mài càu nhàu.

- Có khi nào là ở đây không có cửa hàng tiện lợi không? Nên mới lâu vậy. _Hope 

- Làm gì có chuyện đó, khu này đắt đỏ như vậy, không chừng chỉ cần cách vài bước là có một căn ấy.

Nói xong Tae với tay lấy ly nước lọc trên bàn, thông thả hớp một ngụm.

- Cách vài bước thì có một căn hộ á. _Suga thản nhiên nói, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình lớn trước mặt.

Nghe xong câu này của anh ba, Tae chỉ biết câm nín, xoay người qua Jimin ngồi cạnh rồi vùi đầu vào vai anh.

<Á à, bé tổn thương rồi, dỗ bé đi.>

Thấy hành động nũng nịu đó của Tae, Min không nói gì chỉ cười cười rồi vỗ vỗ vào đầu anh, như đang an ủi.

Xong, bốn người còn lại khi chứng kiến khung cảnh ngọt ngào thấm đẫm tình huynh đệ này thì bày ra vẻ mặt ngán ngẫm, có phần khinh bỉ.

Yoongi đang nằm trên Sofa xem TV cũng không nhịn được mà ném gối về phía bọn họ.

- Hai đứa mày đang đóng phim tình cảm hả, muốn diễn thì vô phòng đóng cửa lại, làm anh mày mất hứng xem phim.

Xúi quẩy làm sao, cái gối bị ném đi kia lại không trúng Taemin, mà lại rơi trúng vào đầu của Hopi đang cười, phút chốc, nụ cười trên môi anh chợp tắt.

- Hyung!

- Ah... Hoseok à... Anh xin lỗi, anh lỡ tay một chút..._ Yoongi ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy bối rối.

- Hyung đừng nói gì thêm, tối nay hyung biết được vị trí của mình ở đâu rồi đó._ Hope nở một nụ cười công nghiệp nhìn Yoongi.

Cả bọn còn lại thì cười không nhặt được mồm, hiếm khi thấy được Suga hyung rén như vậy.

Do thẹn quá hóa giận, rồi giận cá chém thớt, nên anh ba nhà ta ném thẳng cái Remote trên tay vào người cười lớn nhất là Jimin.

Nhờ vào sự nhanh trí của mình, Tae đã kéo được người bạn trí cốt của mình tránh sang một bên. Nhưng quỷ đạo của cái Remote đó không hề thay đổi, cứ như vậy mà lao thẳng về hướng của cửa lớn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cuối cùng hai đứa nhỏ mà họ trông ngóng muốn mòn mỏi cũng chịu về, nhưng mà về lúc này thì hình như là không đúng lúc rồi.

- Mấy hyung đoán xem bọn em mua được cái gì nè...

Đang hớn hở đẩy cửa bước vào thì Injoo nhìn thấy một chiếc remote chẳng biết từ đâu bay đến, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nó nằm gọn trong tay Jungkook.

- Quaooo! Không hổ là một tay bắt bóng cừ khôi, ngầu quá em._ Hope vỗ tay nhiệt tình.

Nghe câu nói của Hopi, JK nhướng mài, cười nhẹ một cái với anh, như muốn nói "tất nhiên rồi, em là JK mà", sau đó nhét cái remote vào túi áo khoác, rồi cúi người xách hai túi thức ăn to đùng vào trong.

- Hai đứa còn biết đường về hả? Anh mày tưởng hai đứa đi lạc đến Châu Âu rồi ấy. _ Jin nói với vẻ mặt đầy thái độ.

- Không phải đâu Jin hyung, bọn em muốn về sớm lắm chứ, nhưng do trên đường xảy ra chút chuyện nên giờ mới đến nơi.

- Đùa sao, đi mua thức ăn mà cũng xảy ra chuyện? _Hope tròn mắt nhìn hai người.

- Uầy... Chuyện là lúc trưa ở cửa hàng tiện lợi, bọn em đụng phải một cô gái. Trùng hợp là lúc mà điện thoại cô ấy rơi xuống, màn hình hướng lên._ JK

- Vậy là hai đứa phải ở lại bồi thường điện thoại cho người ta? _RM đi đến cạnh Injoo, vừa nói vừa phụ cô xách túi thức ăn mang vào.

- Không phải, lúc đó bọn em vô tình thấy được cô ấy mở camera, đã vậy trong đó còn có hình của bọn em nữa...

<Hết chap 31>

...

Để mn đợi lâu rồi, chap này tui viết hơi ít, ngày mai tui sẽ bù, hứa ớ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro