Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Hoon vẻ mặt đầy thích thú nhìn hành động của cô , lâu rồi mới chứng kiến chắc giờ anh phải khiêu khích Seok Kyung nhiều hơn rồi.
- Sao lại nín bật rồi , anh đoán em nghe xem nào.
Anh không nói gì , hai tay vòng ra sau siết chặt lấy eo cô để cơ thể hai người sát lại. Mắt Seok Hoon nhìn Seok Kyung có chút yêu nghiệt , là muốn dùng gương mặt dự dỗ cô sao ?
- Anh không dùng khuôn mặt này để quyến rũ em được đâu _ Seok Kyung nhướng người thơm nhẹ vào má anh rồi đi mất , Seok Hoon khẽ nhếch miệng đuổi theo sau cô , trên đường ai ai cũng thấy cả một bầu trời màu hồng tỏa ra từ tảng băng ngàn năm không đông à nhầm ngàn năm không tan.
Seo Jun lúc này ở trường vẫn đang tư tưởng về nàng thơ thì điện thoại đứng liên tục , cậu vừa ấn nghe thì một giọng nói xối xả vang lên khiến cậu giật mình một cách ngu ngơ , đại khái là ông nội gọi điện để giáo huấn đạo lí làm người và chốt hạ bằng một câu " Tránh xa Joo Seok Kyung ra , đừng có lại gần con bé không có ngày trước họa vào thân đấy thằng cháu ngu dốt ! ". Han Seo Jin phải ngồi một lúc mới dần nhận thức được vấn đề , cậu chỉ muốn yêu một người thôi sao lại phải chửi mắng cậu như vậy ( chin nhỗi anh nhưng rất tiếc là anh cũng chỉ là nem phụ à lộn nam phụ mà thôi )
Khác với câu chuyện đầy bi đất của chàng thíu gia đầu tình Han Seo Jin thì cặp song sinh đang ngồi học bài nhưng ở dưới bàn tay nắm chân nắm rất tình tứ ( đừng cóa mà thồn cơm dog vào mồm tui , tui mà nghẹn là cho hai anh chị ngược tả tơi ở phút 89 đó ). Tay Seok Kyung rất nhỏ nhưng rất đẹp , một đôi bàn tay mịn màng nói rõ chủ nhân của nó là người được săn sóc tốt đến mức nào. Còn đôi bàn tay của Seok Hoon lại lớn , ngón tay dài chuẩn cmn tay của một người chơi piano , có một chút thô ráp nhưng lại mang cảm giác ấm áp , an toàn. Tay lớn tay nhở cứ thế nắm chặt nhau không chịu rời , tất nhiên không để ai nhìn thấy rồi , đây chính là bí mật chỉ hai người biết.
- Seok Kyung à , em có thể thể hiện bài này chứ ? Thầy đoán nó không thể làm khó được em đâu nhỉ ? _ Thầy Ma nhìn Seok Kyung với vẻ mặt rất tự hào nhưng mang nhiều phần nịnh nọt , Seok Kyung không phải không nhìn ra
- Được thôi , em sẽ làm _ Vừa nói Seok Kyung vừa quay ra nhìn Seok Hoon " chỉ có thể là anh đàn cho em mà thôi " , anh cũng hiểu ý cô đứng dậy đến chỗ đặt đàn , lúc đi qua có vỗ nhẹ vai Seok Kyung động viên ( chị nhà giỏi rồi anh khum động viên chị vẫn làm tốt nhá ).

Hí hí , dạo này tui bận quá khum viết nhìu được , chin nhỗi mọi người vất nhìuuuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro