Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là chớm thu , là lúc thiên nhiên giao mùa, Seok Kyung ngồi ở ngoài bàn công khe khẽ cảm nhận cơn gió heo may thổi qua se lạnh , ly trà mận bên cạnh vẫn cứ ngào ngạt thơm vị ngọt , rất thoải mái để thư giãn. Seok Kyung giờ không để ý đến xung quanh nữa , cô chỉ muốn được nghỉ ngơi một ngày để thoát khỏi cái sự ngạt thở gò bó này.
- Trời lạnh rồi , em ngồi ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm , lần trước mới dính ít mưa đã bệnh rồi đấy - Seok Hoon đắp lên người cô chiếc chăn nhỏ ấm áp.
- Anh không cảm thấy vậy giờ là lúc chúng ta có thể " tạm " buông bỏ những thứ xung quanh kia mà sống nốt những giây phút nhẹ nhàng này không ? _ Seok Kyung quay sang nhìn với anh bằng ánh mắt dịu dàng , mỏng manh.
- Chỉ là lúc chúng ta nghĩ đơn giản mọi thứ thôi _ Đôi bàn tay to lớn khẽ cầm lấy tay Seok Kyung mà xoa nhẹ.
Hai anh em cứ thế mà trầm tư , dựa vào nhau nhìn về bầu trời đang dần tối kia , nhìn đàn chim bay vội vã về phía xa xăm.
- Seok Kyung,  ngay mai mấy giờ trường con bắt đầu buổi lễ ?
- 9 giờ ạ , mọi người sẽ đến thật sao , con thấy bố mẹ đều rất bận công việc mà _ cả hai anh em đều hơi bất ngờ .
- Bố muốn được xem hai đứa con mình biểu diễn cũng không được sao ? _ Joo Dan Tae hôm nay không phải người bố nghiêm túc thường ngày nữa , mà lại giống một người hiền từ , quan tâm con cái.
- Bố các con nói không sai , mấy ngày nay bố mẹ ít quan tâm hai đứa quá.
- À dạ vâng.
Joo Dan Tae nhìn vẻ mặt hoang mang của hai đứa con mà khẽ cười , chắc không phải thường ngày do ông quá nghiêm khắc nên giờ hai chúng nó lạ à , phải sửa lại cái tính này thôi , dọa hai cực cưng nhỏ sợ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro