Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Seok Kyung khoắc tay Seok Hoon đi về phía cửa lớp thì nghe thấy tiếng ồn ào , cô ngó qua cửa kính xem có chuyện gì.
- Này , sao cậu lại đặt hộp sữa trên bàn của Joo Seok Hoon vậy ?
- Không phải cậu thích cậu ấy đó chứ ? Tôi biết ngay mà haha.
- Cậu thích Seok Hoon sao , xin phép chưa ? _ Cậu học sinh đi lại phía Bae Rona nói bằng giọng mỉa mai.
- Xin phép ? Ai cơ ?
- Haha , vậy là cậu không biết rồi. Joo Seok Hoon hoàn toàn thuộc về Joo Seok Kyung mà.
         Seok Kyung và Seok Hoon ở ngoài nghe vậy đều cùng lúc nhếch một nụ cười " còn không phải vậy thì là gì ". Cô đẩy cửa đi vào , cả lớp quay lại thấy hai người thì đều tản không nói nữa. Bae Rona khi thấy Seok Hoon thì mắt cô ra sáng lên ( bóng đèn 500w cũng không bằng 😒 )
- Ah , chào cậu Seok Hoon cả cậu nữa Seok Kyung.
- Ừ , chào cậu _ Anh cố nặn từng chữ ra để trả lời lại.
- Seok Hoon à , cho cậu này. Mình muốn cảm ơn cậu chuyện sáng nay _ Bae Rona giơ hộp sữa ra đưa về phía anh.
- Rona à , cho mình được không , anh ấy không thích uống sữa lắm _ Khuôn mặt thân thiện của Seok Kyung giờ đã được lên sóng , đóng vai người tốt không phải khó khăn gì với cô.
- À... Ừ được thôi.
       Vẻ mặt Bae Rona khá thất vọng , vội đi về chỗ mình ngồi.
       Seok Kyung cầm hộp sữa nhưng mắt lại đảo quanh xem có thùng rác không để cô vất ngay thứ này đi , thật khó chịu mà. Seok Hoon ngồi vào bàn nãy giờ chỉ ngồi nhìn em gái Seok Kyung nói chuyện với Bae Rona, cảm thấy rất ghét Bae Rona vì cô ta nói nhiều quá , thời gian bên Seok Kyung của anh bị giảm đi quá nhiều.
- Vất thứ đó đi đi , anh không thích có mấy thứ linh tinh này_ Vừa nói anh vừa lấy khăn nhỏ thơm thơm lau tay của Seok Kyung rất nhẹ nhàng.
- Anh tưởng em muốn giữ thứ này chắc , nhưng chúng ta đang đóng vai người thân thiện mà.
Seok Hoon gõ nhẹ vào đầu cô , đứa em gái này đúng là nghịch ngợm mà.
- Á , anh gõ vậy nhỡ em ngốc thì sao.
- Ngốc thì sao á ? Ngốc thì ra chuồng gà ở nhé.
      Mặt cô phụng phịu , cái má nhỏ phồng lên nhìn rất dễ thương thật muốn cắn một cái mà.
  

Các bác đừng có nói tớ viết cái câu cuối kia của Seok Hoon linh tinh 😂 , lâu lâu phải cục súc tí mới vui chớ đừng qué nghim túc , chóng già nhìu nếp nhăn lắm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro