Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan Tae vẫn trong phong thái nhàn nhã , sải bước đi đến phòng của Chủ tịch Han ( nghe đoạn này toxic thế nhở :)) )
* Cốc cốc
- Chủ tịch Han , dạo này còn sống tốt không ? _ Dan Tae cười một cách châm biếm nhưng không quá lộ rõ chỉ đủ để người nhìn hiểu được ý.
- Haha , ngài Joo khéo đùa rồi , mời ngồi _ Ông không phải không thể phản pháo lại nhưng với thế đứng của ông hiện tại vẫn kém Joo Dan Tae vài bậc vẫn là phải khiêm nhường.
- Tôi thấy ông sống tốt như vậy mà không biết quản thằng cháu trai đích tôn của mình à _ Dan Tae lại dung chất giọng khinh khỉnh để nói tiếp.
- Ý ngài là ? _ Ông Han hơi khó hiểu nhìn Joo Dan Tae  , sao tự nhiên lại nhắc về cháu ông.
- À , công tử Han đây dạo này hình như đang muốn tiếp cận cơn gái của tôi thì phải , không biết là ông có để ý không.
- Ồ , cháu tôi làm sao dám có ý gì với cơn gái của ngài được chứ.
- Ý ông là con gái tôi không xứng sao ? _ Dan Tae nhướng mầy nhìn về phía lão già đang ngồi kia , Seok Kyung của hắn đâu dễ phải chịu ủy khuất thế được , hứ ( dượng đanh đá qué )
- Không không , tôi nào có ý đấy. Tôi sẽ quản nghiêm thằng bé.
- Được thôi , tôi chờ xem _ Đứng dậy không thèm nhìn mặt người kia đã nhăn nhó thành bộ dạng gì mà đi thẳng ra ngoài , tay lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin
* Bố : Con trông chừng Seok Khung cẩn thận , đừng để thằng nhãi kia lại gần
Seok Hoon : Vâng
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cơn trai và bố diễn ra , đây không phải điều lạ gì. Trong nhà thì chủ yếu Seok Khung và Shim Su-ruym là hai người nói chuyện không bị sự lạnh nhạt của hai bố con kia lây nhiễm ( nếu trong nhà không có cơn gái và mệ thì chắc cái tầng penthouse thứ 100 này thành cái chùa bà đanh mất 😌 )
- Seok Khung à , xuống thư viện với anh một lát.
- Dạ , anh muốn đọc sách ạ ?
Seok Hoon không nói gì chỉ bước lên phía trước ra hiệu cho Seok Kyung đi cùng mình , cô thấy vậy cũng không hỏi nữa bám lấy tay anh rồi đi xuống thư viện
* Thư viện
- Hôm nay anh muốn đọc về lịch sử sao ? Chỗ nãy vắng quá chả có ai gì cả _ Seok Kyung đi lên phía trước sờ vào mấy cuốn sách đã đóng bụi từ bao giờ mà không để ý người phía sau thế nào thì bỗng Seok Hoon ở phía sau ôm lấy cô khiến Seok Kyung có chút giật mình mà quay lại.
- Anh làm gì vậy ? Không phải bảo đến đây đọc sách sao ?
- Anh đâu có bảo là đến đây đọc sách ? _ Seok Hoon nhướng mày nhìn cô đầy trâm trọc.
- Nhỡ có ai vào đây thì sao ?
- Không ai dám vào đâu _ Nói xong môi anh gián lên môi nhỏ của Seok Kyung , bàn tay to lớn vòng qua siết chặt lấy eo nhỏ của cô , Seok Kyung bây giờ lại rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ không còn lo sợ nữa.
- Anh .. đáng ghét , lần sau không được thế nữa .
- Không _ mặt anh tỉnh bơ buông một chữ không khiến Seok Kyung có chút tức giận , anh dạo này rất thích làm càng.

He he , đoạn đầu chương này nghe có vẻ kiểu tổng tài bá đạo nhở 🤣 tui cũng khum biết sức mạng siu nhin nào đã đưa đẩy tui viết như thế nữa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro