Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh..anh Dương..em lạnh quá"

Nhi co ro lại, xoa xoa tay vì lạnh. Ngày hôm trước, do em đem nước ép cam lên giường uống, mẹ dù đã nhắc em là không được mang lên nhưng em không nghe lời, không may em làm đổ hết ra giường. Xui xẻo thế nào, ày hôm sau mưa tầm tã. Quần áo giặt xong còn chưa khô nói j đến tấm đệm to chà bá như vậy. Bà Phạm do đang " đến ngày" thế nên bực mình không cho em chải chăn ga ra một hôm cho chừa, lain còn bảo Dương nếu cho em chăn sẽ phạt cả hai anh em.

Dương thương em lắm. Nhưng còn rất sợ mẹ. Tuy rằng đã tăng nhiệt độ điều hòa nhưng cũng không thể thay đổi được gì nhiều. Nhi đã khóc rất nhiều. Mắt em bây giờ còn hơi sưng...một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Mong em sẽ không nghĩ là mẹ không thương em gì cả, anh cũng đã từng bị phạt như vậy. Nhưng lại phát hiện nửa đêm mẹ lén vào đắp chăn cho anh.

" Bánh à..."

Anh khẽ nói thầm trong miệng, ánh mắt xót xa vô cùng. Cuối cùng anh bế em lên giường của anh rồi ôm lất quanh eo em:

" Đừng lo, không sao, mau ngủ đi, ngày ma nếu có bị phạt..anh cũng sẽ chịu phạt cùng em"

Nhi quyệt nước mắt, cảm động nhìn anh. Anh lúc nào cũng ôn nhu với em như vậy. Khiến cho em cảm thấy an tâm vô cùng khi ở bên. Nếu không có anh, em sẽ chết mất.

Dương và Nhi đắp chung chăn, nằm chung gối, anh duỗi một tay đặt sau gáy em. Em vòng tay qua ôm bụng anh. Hai người cứ ngủ ngon như vậy mà không biết rằng ở sau phía cánh cửa kia có người phụ nữ đang mỉm cười nhẹ nhõm nhìn các con ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro