Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều trôi qua như v,cô đến trg vs thân thể bầm tím & đôi mắt đỏ hoe vì khóc.Cô học xong thì lủi thủi về nhà 1 mik,cô cũng có bn,nhưng họ chỉ bik giúp cô băng vết thw,động viên r đưa cô đi chs để tạm quên đi nỗi đau,sau đó mọi thứ lại lặp lại.Cô về nhà,mở cửa bước vào,thấy nhà chỉ có ng lm,cô mừng thầm r đi về phòng.Cô tắm rửa,băng vt thw cẩn thận r xuống lầu ăn tối.1 bữa ăn của cô rất ít vì cơ thể đau nhức nên cô k muốn ăn nhiều,quản gia & ng lm cũng động viên & băng vt thw cho cô khiến cô cảm thấy có phần đc an ủi.Cô về phòng,lm bài tập r thiếp đi.Và r điều j đến cũng đến,cậu về nhà.Tiến vào phòng cô,thấy 1 thân xác đang nằm ngủ trên bàn học,đèn quạt vẫn còn nguyên,cậu tắt đèn,bế cô lên r ném lên giường.Cô vẫn ngủ say,sau đó cậu tắt đèn phòng r rời đi.Cậu về phòng,tắm rửa,cũng lm bài tập r đi ngủ.Cậu có thành tích học tập rất tốt & cô cũng v.Ngày hsau,cô uể oải đi xuống nhà,định bụng sẽ ăn sáng r ms đi học,nhưng xui lmsao xuống lại thấy cậu đang ngồi ăn,thế là cô đành phải rời đi ngay.Cô muốn tiết kiệm,1 phần cũng tiếc tiền nên k ăn sáng mà đi thẳng đến trg.Sau khi vào lớp,cô nằm dài ra vì tâm trạng đang rất buồn ngủ,cô thường xuyên bị mất ngủ mà.Cậu cũng vào,họ là 2 hs đầu tiên bước vào lớp.Cô im lặng nằm thiếp đi,cậu ngồi vào chỗ của mik,cũng là chỗ bên cạnh cô,để lên bàn 1 chiếc sandwich nhỏ.Cô thì đã ngủ say từ lúc nào.Vào tiết,cô ngồi học chăm chú,còn cậu thì lại bị thu hút bởi vết thw trên tay cô.Cậu nhìn rõ nó là 1 vết rạch,k sâu nhưng rướm máu.Nó bị vùi lấp bởi hàng đống vết bầm tím khác nhưng cậu đủ tinh mắt để tìm ra.Giật tay cô về phía mik,cậu cẩn thận nghía qua nghía lại vết thw của cô,cú giật của cậu lm cô giật mik r ngã vào lòng cậu,nhưng r giật tay lại,cô hấp tấp ngồi về chỗ lm bài tiếp,cũng tự động xích ghế ra xa hơn,ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi thấy rõ.Khoảnh khắc đó,cậu nhận ra,việc né tránh cậu đã là 1 thói quen của cô và việc sợ hãi khi đối diện với cậu là 1 thứ k thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro