Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn phản ứng nữa,thân xác của cô gái nhỏ đầy vết thương vẫn nằm im lìm,cô dần chìm vào bóng tối của căn phòng.Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt,có phải ông trời thương cảm cho số phận của cô?Số phận thảm thương của 1 cô gái bị ghét và đánh đập bởi chính người anh trai nuôi của mình.Cô im lặng nhìn ra cửa sổ,nhìn những giỏ nước mặt từ tận đáy trái tim cô.Anh thấy cô không phản ứng thì cũng thấy hơi lạ,liền gọi:-Ngủ rồi à?,tiếng nói phát ra từ miệng anh rồi rơi vào khoảng không im lặng.Đến gần chiếc giường,anh tiếp tục lên tiếng:-Trương Sao Hy!-cô vẫn im lặng,vì cô nằm với tư thế quay lưng về phía anh nên anh k thấy được khuôn mặt của cô.Cô ngồi dậy,bước xuống giường rồi trực tiếp phớt lờ,đi lướt qua anh hướng về phía cửa.Cô xuống lầu,ngồi ăn tối.Lúc đó thì điện thoại cô reo lên,là ba mẹ của cô gọi về.Cô nhấc máy,trực tiếp lên tiếng trước:-Con đây?-chất giọng của cô lạnh lẽo và vô cảm,làm cho người nghe lập tức nhận ra có gì đó không ổn.Ba cô lên tiếng:-Sao Hy,ngày mai chúng ta sẽ về nhà,con sắp xếp ra đón chúng ta nhé.Cô suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng:-Xin thứ lỗi,con đang bệnh,với bộ dạng thảm hại này e rằng ra đường sẽ mang tiếng xấu cho gia đình chúng ta.Ba mẹ gọi anh hai đi đón nhé.Mẹ cô nghe vậy cũng góp lời:-Con vẫn còn gọi nó là anh hai à?Ta đã nói nếu nó không đối xử tốt với con thì đừng gọi nó là anh hai rồi mà?Thôi được,nếu con bệnh thì chăm sóc bản thân,có việc gì cứ gọi gia nhân giúp đỡ.Ngày mai chúng ta về sẽ xử tội thằng nhóc ngông cuồng đó.Cô nghe vậy,khẽ nhếch mép rồi tắt máy.Dọn dẹp bát đĩa,cô vào phòng tắm rồi ngồi trong đó gàn 2 tiếng đồng hồ.Cô vốn rất kĩ về việc sức khỏe nên những vết thương đã được cô xử lí một cách kĩ lưỡng.Ngày hôm sau,ba mẹ cô vè đến nhà.Cô tươi cười ra đón họ,họ liền lập tức nhận ra sự khác lạ ở cô.Cô từ 2 năm trước đã chẳng cười,giờ như thể đã lấy lại được sự lạc quan và nụ cười xinh đẹp tỏa nắng vốn có.Ngày hôm đó cô khác lạ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro