Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope nghe được những lời từ RM nói ra khiến anh đang đứng mà ko vững được. JungKook đi vệ sinh xong thì nghe thấy RM nói to anh đi ra xem, thấy Hopie đag sắp ngã khụy xuống anh đi ra đỡ Hopie.
JK: Hopie huynh! Anh sao thế?
Hopie bây giờ mới biết JungKook đang đỡ mình, quay ra nói với JungKook.
Hopie: t/b...t/b....con bé...
JK: CON BÉ SAO ?!
Hopie: tại chúng mình mà con bé khóc cho đến ngất đấy
JungKook nghe vậy liền chạy lên phòng cô để tìm. Ko thấy cô đâu anh lại đi xuống dưới nhà hỏi RM.
JK: T/B! CON BÉ ĐÂU HẢ ?!?
RM: chú mày chứ từ từ, em nó đc đi vào trong viện hồi sức rồi.
JK: NÓ NẰM Ở ĐÂU CHO EM ĐI GẶP CON BÉ !
RM: mày mà đòi đi gặp con bé á ? MÀY KO ĐỦ TƯ CÁCH VÀ CẢ CHÚNG MÀY CŨNG THẾ !
RM mặc kệ đi lên phòng. Phòng ả ko có cách âm nên vừa lãy ai hét hay nói to ả đều nghe thấy hết, ả có 1 chút vui vì cô bị các anh mắng khóc cho đến ngất. Thấy thế ả giả vờ cầm gối tỏ vẻ dễ thw nhưng ả lại mặc bộ đồ để lộ nội y bên trong để ra nói chuyện với Hopie.
Layla: Hopie oppa à ! T/b e ấy sao rồi ?- ả đến gần anh, dí bộ ngực vào cánh tay anh.
Hopie: cô còn đến đây nữa à ? Con điếm như cô đâu biết thế nào là nhục đâu đúng ko ?!
Layla: sao anh lại mắng e cơ chứ, vì con nhỏ đó mà anh mắng e.- ả bắt đầu khóc.
JungKook: cô bỏ cái bộ mặt đấy đi. Cô lừa chúng tôi lần này xem cô còn đường sống nữa ko !
Layla bắt đầu sợ, tay ả đang ôm cái gối đến cả cánh tay run mà ko nắm chắc cho cái gối rơi xuống.
May các anh đưa cô vào kịp. Jimin đứng ngồi ko yên cứ đi đi, đi lại đúng lúc đấy bác sĩ đi ra.
Bs: ai là người nhà cô t/b này ạ ?
Jin+Jimin: Tôi !
Bs: cô t/b tình trạng đã trở lại bình thường nhưng bị mắc 1 vấn đề về trầm cảm. Tôi mong gia đình đừng cho cô ấy thêm 1 lần nào ntn nữa. Nếu nữa cái bệnh sẽ càng nặng hơn ! Tôi xin phép.
Jin+Jimin: Dạ. Cảm ơn bác sĩ !
Jin với Jimin bây giờ đang rất lo lắng cho cô. Jimin chạm lên má mình.... đúng anh đã khóc, anh khóc vì người con gái đó mà chỉ tại cô Layla đó ?!? Anh bây giờ rất muốn giết ả ta ngay và luôn. Jin thấy anh ôm mặt, ra an ủi anh. Đúng lúc cô y ta đi ra bảo các anh có thể vào được rồi.
Lúc vào nước mắt các anh ko thể ko rời được, người con gái các anh thương giờ còn đâu ? Khuôn mặt cô bây giờ đã hiện lên 1 khuôn mặt rất yếu ớt, bắt đầu kí ức xấu của cô lại ùa về.
Cô: BA À ĐỪNG CHẠM VÀO CON !!!!( lúc này cô đang bị gặp ác mộng nhé)
2 anh nghe thấy đứng dậy, Jin ôm cô vào lòng.
Jin: T/b ! Là anh Jin oppa đây !
Cô bắt đầu mở mắt ra thấy anh ngay trước mặt, cô ôm anh rất chặt rồi từ từ thả lỏng quay sang thấy Jimin. Jimin dơ 2 tay ra để cho cô ôm, cô cũng hiểu í liền ôm anh.
Jimin: em bình tĩnh lại chưa ?
Cô bây giờ đã bình tĩnh lại hẳn..... mắt cô cứ đảo đi đảo lại hình như cô đang chờ đợi ai đó nhưng càng nhìn cô chỉ thấy mỗi Jin và Jimin. Thấy cô bình tĩnh lại Jimin *chụt* lên má cô.
Cô: ...Jimin?!?!- cô cúi xuống đỏ mặt
Jin: mày làm cái quái gì vậy? Anh mày còn mắt à nhen.- ảnh lườm Jimin 1 cái.
Jimin: em muốn cho ko khí vui vẻ lên thôi à :)) làm j căng vậy anh :V
Jin: ừm cho ko khí vui vẻ ừm. Mày còn làm như thế trước mặt anh thì mày nhịn cơm nhá con!
Jimin để ý thấy cô đag cúi mặt xuống, anh bảo cô ngẩng mặt lên, thấy mặt cô đỏ như trái cà chua.
Jimin: woa! Sao mặt em đỏ dữ zậy??
Cô:......
Jin: mày còn chêu em ấy nữa?? Anh lại tán mày ko trượt phát lào giờ :V
Jimin: Gắt thế? Em chêu í oi mà :V
Jin: ờ đc rồi..... ơ quên anh về nấu cơm xong anh mang vào đây cho đợi anh xíu nha t/b ! Jimin ở đây với t/b. Jimin chêu gì em thì nhớ mách anh để anh xử nó nhá !
Cô: Nae~~
Trong phòng bây giờ còn Jimin với cô. Bầu ko khí yên tĩnh dẫn đến im lặng anh lên tiếng.
Jimin:E còn mệt nữa ko ??
Cô:......- từ lãy cô còn giận anh đấy
Jimin: sao ko trả lời anh?? Giận anh à ???
Cô:....
Jimin: là em bắt anh làm đấy nhá !
Cô đang quay ra chỗ anh thì đúng lúc anh đang tiến gần hôn cô. Môi chạm môi rồi đóa các bạn ạ =>. Anh ôm cô làm cô bất động ko cử động được gì, cái lưỡi tinh nghịch của anh đã quấn lấy cái lưỡi của cô ko hiểu sao lúc đấy cô cứ làm theo anh. Cô dần dần mất hơi, anh thấy cô đang nắm cái áo của anh đến nhau nhún, anh cũng hiểu liền buông cô ra kèm theo 1 sợi chỉ bạc vẫn còn dính trên đầu lưỡi của 2 người. Cô lúc ấy mới hốt hoảng che miệng mình.
...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#oppa