Chương 23: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì Huyết Tư Vũ trước nay đối xử với cô có chừng mực, vậy nên cô nhất thời quên mất sự nguy hiểm của hắn. Huyết Tư Vũ là một con sói, một con sói cho dù có dịu dàng, hiền lành tới mực nào thì trong tận cốt tủy của nó vẫn tồn tại bản tính nguy hiểm của một con sói.

Là Đan Linh quên, cô quên mất sự nguy hiểm của hắn, quên mất hắn là người nổi tiếng là máu lạnh trong hắc đạo, là do cô nhất thời quên mất hắn là ai!

Huyết Tư Vũ đã cho cô hiểu cái gì gọi là "điên thật sự", ngay tối hôm đó, hắn lôi cô từ nghĩa trang hoang về tổ chức, giữa đêm mưa lạnh lẽo như trút nước, hắn trói cô giữa quảng trường rộng lớn của tổ chức...

***

- Huyết Tư Vũ, anh điên rồi, thả tôi ra! Thả ra!

Buổi sáng mùa thu tuy không khí có phần thoải mái và đôi khi cảm giác hơi nóng thì tới ban đêm không khí sẽ rất lạnh, khi có mưa, nhiệt độ sẽ giảm rất thấp. Màn đêm vốn yên tĩnh đã bị tiếng hét của Đan Linh xé rách.

Chỉ với một bàn tay rộng lớn của mình, Huyết Tư Vũ đã có thể kìm chặt hai cổ tay của Đan Linh lại, mặc kệ cô hét chói tai ngay bên cạnh, hắn vẫn bình thản vòng hai cánh tay nhỏ nhắn của cô ra sau một cái cột ở giữa quảng trường. Hắn nhanh thoăn thoắt buộc hai cổ tay nhỏ nhắn lại, trói cô dưới cơn mưa tầm tã. 

Buộc dây xong, Huyết Tư Vũ đứng lên nhìn cô từ trên xuống, ngay lập tức có một thuộc hạ chạy ra che ô cho hắn, cả chiếc ô và bộ trang phục trên người hắn lúc này đều mang một màu đen, giống như tâm tư của hắn bây giờ vậy. Đáng sợ tới rợn người!

Huyết Tư Vũ và Đan Linh bây giờ nếu dùng một từ để hình dung thì chính là đối lập, đúng vậy hoàn toàn đối lập.

Hắn cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của cô, bộ âu phục trên người hắn cũng đã ướt đẫm nước mưa, mái tóc màu hạt dẻ của hắn cũng vậy nhưng điều đó không hề làm giảm đi khí chất vương giả từ trong cốt tủy và nét điển trai trên khuôn mặt hắn. 

Còn cô, chỉ có một từ để hình dung đó là thảm hại!

Mái tóc xoăn dài của cô bị thấm nước mưa, dính sát vào cơ thể cân đối đang ẩn hiện dưới lớp áo quần đã bị ướt. Khuôn mặt trắng bệch tựa trang giấy nhưng vẫn buông lời sỉ vả hắn từ nãy giờ.

...

Hắn đứng đó đúng hai tiếng đồng hồ liền quay gót bước vào khu nhà sau lưng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, ngăn tiếng mưa rơi càng lúc càng dồn dập ngoài trời, ngăn luôn cả tiếng chửi bới của Đan Linh đang ngày một yếu ớt.

Chưa đầy 15 phút sau, Huyết Tư Vũ đã ở trên ban công của khu nhà trước mặt, hắn đã thay bộ âu phục khác nhưng cũng không giảm được hàn khí tỏa ra từ người hắn. Huyết Tư Vũ ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái dưới kia. Có vẻ như cô đã thấm mệt, khuôn mặt tái nhợt đến kinh hồn, cô đã ngừng chửi mắng, hàng mi cong vút như đã không chịu đựng được sức nặng của những hạt mưa mà khẽ run lên. Đôi môi nhỏ hồng giờ đây đang dần tái đi vì lạnh. Cô mặc áo khá mỏng, không biết có thể kiên trì được bao lâu.

Những hạt mưa nặng trịch vẫn cứ liên tiếp rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Linh khiến cô cảm thấy như hàng ngàn mũi tên đang bắn vào mình, bỏng rát.

Có vẻ như hắn sẽ trói cô cả đêm nay.

Cô nở nụ cười có chút tự giễu, giương đôi mắt mỏi mệt cùng căm hờn lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang đứng trên kia. Hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt hắn bình yên như mặt biển yên ắng nhưng cũng có thể dìm chết người ta bất cứ khi nào.

- Huyết Tư Vũ, nợ máu thì phải trả bằng máu, máu của cả gia tộc tôi, tôi sẽ giết cả gia tộc anh để đền lại.

Đan Linh thì thào lên tiếng, đương nhiên những lời này chỉ một mình cô nghe thấy. Như khi bắt đầu một cuộc chiến, Đan Linh tuyên ngôn khai chiến, việc cô làm tiếp theo đó chính là toàn lực tấn công kẻ thù!

Nói xong câu nói đó, cô liền gục đầu xuống, có lẽ bầu trời rộng lớn kia đang sụp xuống đầu cô nếu không tại sao cô lại có cảm giác đầu mình nặng nề như vậy?

Xung quanh nước mưa vẫn rơi xuống một cách vô tình, tiếng nước mưa đập xuống đất vang lên tứ phía riêng người con gái ấy thì đã im lặng từ lâu. Cô tĩnh lặng tựa đóa hồng bạch chỉ cần một cơn gió thổi qua liền tan biến. 

Không biết trải qua thời gian bao lâu, rốt cuộc người đàn ông đứng trên kia cũng không nhìn được nữa mà sải những bước dài xuống tháo dây trói cho cô gái, có lẽ hắn cũng không phát hiện ra bước chân này của hắn có chút gấp gáp.

======

- Cơ Vũ, thế nào rồi? 

Huyết Tư Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa, tao nha vắt chân phải lên chân trái. Hắn không hiểu tại sao hôm nay sức kiềm chế của hắn kém tới vậy, nếu là người bình thường thì đã chẳng còn lại xương rồi. Hắn không những chỉ cho cô một hình phạt nhỏ mà còn không kiềm chế được mà bế cô lên. Rốt cuộc hắn bị gì thế này.

Cơ Vũ thành thục bỏ chiếc ống nghe ra khỏi tai, cung kính lên tiếng:

- Cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, nếu không có gì chắc đến tối mai sẽ tỉnh lại.

- Nếu không có gì?

Huyết Tư Vũ bắt được sơ hở trong lời nói của CƠ Vũ mà Cơ Vũ cũng vốn đang định nói với hắn ta đành lên tiếng:

- Thuộc hạ vừa kiểm tra cho Đan Linh tiểu thư liền phát hiện ra trước kia cô ấy bị thương rất nặng ở vùng đầu, có lẽ là khi cô ấy còn nhỏ, vì vậy nên khi ở dưới nước mưa lâu quá, cô ấy sẽ ngất xỉu. Đương nhiên, trước kia cô ấy cũng bị ngất nhiều lần.

Nghe Cơ Vũ nói, Huyết Tư Vũ liền nhớ lại mấy lần ngất trước kia của Đan Linh. 

- Được rồi, đi nghỉ đi.

Nét u tối trong mắt hắn lại tăng thêm vài phần, Cơ Vũ liền "chạy nhanh kẻo mất mạng".

Hắn giơ tay trái lên, những ngón tay thon dài khẽ nhấn hai cái vào chiếc nhẫn, tức thì, chiếc nhẫn vang lên giọng nói của một người đàn ông:

- Lão đại!

- Cơ Tín, mau đi điều tra về khu nghĩa trang hoang vùng ngoại ô.

- Vâng, thuộc hạ đi ngay. Đúng rồi, lão đại, phía bên kia đã có chút động tĩnh.

Sát khí tỏa ra từ người Huyết Tư Vũ lại tăng thêm một phần

- Tiếp tục theo dõi.

- Vâng

tút... tút...

Tuy nói với Cơ TÍn như vậy nhưng trong lòng Huyết Tư VŨ đã có đáp án. Hắn nghe nói khu mộ ấy là của một gia tộc hắc đạo đã từng làm mưa làm gió - Đan gia nhưng sau này bị Huyết gia giết hết cả nhà nên không còn con cháu nối dõi thành ra khu mộ bị bỏ hoang. Hắn khi ấy cũng không quan tâm lắm nên cũng bỏ qua bởi mấy cái chuyện giết cả một gia tộc để đi lên này đối với hắn cũng không có gì mới lạ. Hơn nữa, việc này là do các vị tiền bối nhà hắn làm, chuyện đã qua rồi thì hắn cũng sẽ không đào ra nữa nhưng hắn đang nghi ngờ, người ta nói rằng Đan gia đã bị diệt vong, không còn người nào nữa nhưng Đan Linh thì phải giải thích thế nào đây? Đan Linh được mẹ hắn mang về nuôi, như vậy, chắc chắn sự việc năm đó có ẩn tình gì đó.

Đôi mắt xanh dương của hắn nhẹ nhàng hướng về phía cô gái đang nằm trên giường, cô đã được thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, cả người vẫn ửng hồng vì sốt, hương thơm của cô vẫn thoang thoảng trong không khí. Rốt cuộc trong đầu người con gái này cất giữ gì đây?        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro