Em Gái Song Sinh Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Em Gái Song Sinh Của Tôi

..........

......

-Chia tay rồi à?

- Ừm

- Mày không khóc à?

- Mày nghĩ tao còn nước mắt để khóc à?

- Ừm, đừng buồn đấy

- Ừm

Phương nói xong rồi lên giường cắm tai nghe và trùm chăn không biết nó có khóc không nữa.

Đây là mối tình thứ 2 của nó, tôi cũng chả biết đây có phải tình yêu không nữa.

Mối tình đầu tiên của nó là Huy, bọn nó yêu nhau được 3 năm thì chia tay với lý do Huy bảo không hợp, nó bảo với tôi là nó không đau nó thấy được giải thoát khỏi một người không yêu nó nhưng tôi biết nó đau lắm, từ khi chia tay Huy đến nay đã được một năm và trong một năm qua nó đã thay đổi rất nhiều, nó chuyển ra ngoài sống tự lập thay vì sống cùng với bố mẹ và tính tình của nó cũng thế chả ai hiểu được nó nữa.

Trước đây khi nó vẫn còn yêu Huy lúc nào nó cũng vui vẻ và tôi cũng thế nhưng từ 1 năm nay tôi cảm thấy nó thay đổi quá nhiều, ngày nó xin bố mẹ ra ngoài sống bố mẹ tôi đã phản đối rất kịch liệt nhưng nhìn nó càng ngày càng đáng thương nên tôi xin bố mẹ cho tôi và nó ra ngoài sống cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng đồng ý.

Vốn là chị em sinh đôi nhưng tôi và nó không giống nhau chúng tôi chỉ giống nhau vẻ bề ngoài thôi còn tính tình thì hơi khác nhau, và tôi cũng không thấy nó yêu ai cho đến ngày cách đây 2 tháng.

-         Tối nay mày đừng đi đâu nhá

-         Sao thế?

-         Ở nhà tao giới thiệu người yêu

-         Mày yêu từ bao giờ?

-         Sắp

-         Ở đâu?

-         Hoàn kiếm, hơn mình 3 tuổi

-         Ừm

-         Mày không phản đối tao chứ

-         Mày nghĩ tao khuyên mày có nghe không?

-         Mày đã thử đâu mà biết

-         Tùy mày thôi, đừng yêu mù quáng như yêu thằng Huy là được.

Nó im lặng lên giường cắm tai nghe trùm chăn, chắc nó lại khóc rồi tính nó là thế khi nào nó buồn thì hoặc là ra ngoài đi lang thang 1 mình hoặc là lên giường trùm chăn.

5h chiều tôi đang ngủ bỗng nó gọi

-         Tú, dậy đi

-         Dậy làm gì? Mày dậy 1 mình đi tao không dậy đâu

-         Dậy đi chợ nấu ăn với tao

-         Hôm nay đến phiên mày thì tự làm 1 mình đi

-         Đi.. năn nỉ mà

-         Thôi mày để tao ngủ tao không ăn đâu, mày ăn 1 mình đi tý tao ăn mì

-         Hôm nay tao mời người ta đến ăn cơm đấy

-         Cái gì? Con điên này đéo biết nấu ăn thì mời nó đến mà ăn *** à?

-         Thì thế tao mới nhờ mày

-         Nhờ tao thì được cái gì? Tao hơn đéo gì mày đâu mà nhờ tao

-         Thế giờ làm thế nào?

-         Kệ mày tao ngủ tiếp đây tý tao về nhà mẹ ăn, tối tao ngủ ở nhà kệ chúng mày muốn làm gì thì làm

-         À... hay về chở mẹ qua đây nhỉ?

-         Mày giở hả?

-         Sao?

-         Mẹ là osin của mày chắc

-         Thế mày bảo tao phải làm sao?

-         Đéo quan tâm, ngu cho mày chết

Nói xong tôi tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp nhưng mà thấy thương nó kiểu gì ý nên lại dậy đi chợ cùng nó, ra chợ nhưng 2 đứa nhìn nhau loay hoay không biết mua cái gì nữa cuối cùng thì cũng mua được một số thứ dễ luộc nhất. Chả hiểu sao hôm nay nó thay đổi thế không biết hình như là ngoan hơn, đi chợ về 2 đứa phân chia nhau nấu ăn nhưng mà đứa nào cũng vụng cả tại bình thường ăn đồ luộc và thỉnh thoảng mẹ lại mang đồ ăn qua nên để tủ ăn dần nên không phải nấu mấy. Khi mọi việc gần xong hết thì nó bảo.

-         Mày nấu đi nhá

-         Mày đi đâu

-         Đi đón khách chứ đi đâu

-         Ừm

15p sau một thằng con trai xuất hiện với 1 túi hoa quả.

-         Em chào anh

-         Giới thiệu với anh đây là Tú Anh chị sinh đôi với em

-         Anh chào em

Sau màn chào hỏi tôi lại tiếp tục nấu ăn cho chúng nó nói chuyện cho thoải mái. Đến lúc ăn sắp đồ ăn ra để ăn cơm thì con bé giật mình hỏi tôi:

-         Cơm đâu?

-         Hả? tao biết đâu được mày

2 đứa cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi cả 3 bật cười đúng là vụng hết chỗ nói, rồi nó đi cắm cơm nhưng tôi bảo nó tiếp khách vì biết chắc chắn con này nó mà đi cắm cơm thì % thành cơm chỉ có 20% thôi còn nữa là cháo, tôi triển vọng hơn vì ít nhất tôi cũng có 40% thành cơm J.

Sau một lúc buôn bán đủ mọi chuyện thì cũng được ăn cơm nhưng xem cách nó nói chuyện thì nhìn nó có vẻ cởi mở và vui vẻ nhưng tôi biết đó không phải con người thật của nó, hình như nó đang cố thay đổi nhưng tôi không thích như thế 1 tý nào.

Sau 9h tối thì khách cũng về Phong rủ 2 chị em đi uống café nhưng chúng tôi từ chối, sau khi dọn dẹp phòng xong bỗng nó bảo

-         Mày thấy anh Phong thế nào?

-         Biết thế đéo nào được mày

-         Mày còn là chị tao không đấy

-         Chị sao mày không gọi tao là chị

-         Đm, lắm lúc mày hâm lắm mày biết không

-         Ừm

-         Tao đang hỏi thật đấy

-         Mày muốn tao trả lời thật sao mày không sống với con người thật của mày đi gượng ép làm gì?

-         Ý mày là gì?

-         Là thế đấy, mày không thấy mày đang giả tạo sao?

-         Giả tạo cái gì?

-         Mày lừa được thằng đấy nhưng không bao giờ mày lừa được bản thân mày đâu, nói thật càng ngày tao càng không hiểu được mày nữa, chị em à? Đã bao giờ mày tự hỏi là mày có thực sự xem tao là chị không?

-         Mày đang nói gì đấy?

-         Tao không nghĩ là mày không hiểu những gì tao nói

-         Thế bây giờ mày muốn gì nào?

-         Trước khi nói câu đấy mày có nghĩ là mày sẽ làm được những gì tao muốn không?

-         Mày muốn gì thì nói luôn đi

-         Trở lại là chính mày như lúc trước đi

Nói xong tôi mang khăn đi thẳng vào nhà tắm mặc kệ nó ngồi đấy, tắm xong đi ra không thấy nó cũng không thấy xe máy đâu chắc nó lại muốn yên tĩnh thôi. 11h,12h, rồi 1h vẫn không thấy nó về tôi gọi điện cho nó:

-         Mày đang ở đâu đấy

-         Mày ngủ trước đi

-         Tao hỏi đang ở đâu cơ mà

-         Tao tăt máy đây

-         Nói

Nó biết tôi giận nhưng nó vẫn tắt máy, tôi nằm không ngủ được dậy bật máy online thì thấy nick nó sáng.

-         Buzz

-         Mày không ngủ còn bật máy làm gì?

-         Mày như thế mà tao ngủ được à?

-         Ừm

-         Đang ở quán net à?

-         Ừm

-         Sao không về nhà

-         Không thích

-         Trốn chạy hả?

-         Chắc thế

-         Còn giận tao không?

-         Chưa bao giờ

-         Thế sao không về?

Nó im lặng

-         Buzz

Vẫn im lặng

1 lúc sau

  - Tú à. Có phải vì tao mà bố mẹ và mày buồn lắm không? Có phải tao đáng ghét lăm không? Tao xin lỗi mày nhiều lắm

  - Mày làm sao thế?

   - L

   - Mày không cần xin lỗi tao đâu người mày cần xin lỗi là bố mẹ ấy

  - Mày muốn biết sự thật không?

   - Sự thật gì?

  - Huy mất rồi

   - Cái gì?

Đợi một lúc lâu lại là sự im lặng 1 sự im lặng làm tôi phải lo lắng

    - Buzz

    - Hôm nay là ngày giỗ Huy đấy

    - Mày có làm sao không đấy

    - Có phải tao tệ lắm không ? Ngày giỗ của người yêu mà lại dẫn trai về nhà ăn cơm.

    - Mày đang nói thật đấy hả?

    - Ừm

     - Thế sao lâu nay mày không nói?

     - Tao cũng không biết nữa.

     - Thôi về nhà đi

     - Mày ra mở cổng trước đi

Xong rồi nó offline, vừa mở cổng chờ 1 lúc thì thấy nó về đấy mắt nó sưng đỏ tôi biết nó vừa khóc rất nhiều, tôi dắt xe vào nhà cho nó và 2 đứa im lặng ngồi trên ghế, 1 lúc thì nó lên tiếng

-Mày không buồn ngủ hả?

- Qua cơn buồn ngủ rồi

- Tao cũng vậy

Rồi bỗng cả 2 đứa cùng bật cười, tôi thấy đó mới là con người thật sự của nó, lâu nay nó vẫn cười nói với tôi bình thường nhưng sao hôm nay tôi mới tìm lại được cảm giác của một năm về trước, khi thấy nó có vẻ vui hơn tôi mới lên tiếng.

-         Mày kể chuyện Huy tao nghe được không? Nhưng không được khóc đấy

-         Ừm, mày nhớ hôm tao bỏ đi 3 hôm không về nhà không

-         Ừm, hôm đó là ngày Huy mất đấy

-         Thế sao không nghe ai nói gì cả?

-         Gia đình Huy chuyển về Hải Phòng không ở Hà Nội nữa

-         Thế sao mày quyết định giấu chuyện này rồi lại nói ra với tao làm gì?

-         Có lẽ tao sai rồi

-         Giờ mới biết hả?

-         Ừm, muộn không?

-         Mấy giờ rồi?

Rồi cả 2 cùng bật cười nhưng tôi biết trong nụ cười đó vẫn còn cả nước mắt nữa, tôi thấy hối hận vì thời gian qua đã hiểu nhầm nó và tôi cũng không ngờ rằng đứa em, đứa bạn thân mạnh mẽ của tôi lại phải chịu nhiều đau khổ như thế, tự thấy làm chị mà sao hèn quá L. 6h sáng chuông đồng hồ reo nó uể oải.

-         Đi học không?

-         Mệt lắm nghỉ đi

Chắc tại hậu quả của ngày hôm qua nên mới thế này đây, đang ngủ ngon giấc bỗng có tiếng người gọi cửa 2 đứa cùng bật dậy cứ tưởng cháy nhà khoác vội cái áo nhìn ra thì thấy ôi BỐ MẸ, không biết bố mẹ đến đây giờ này làm gì không biết nữa, nó quay sang hỏi tôi.

-         Làm thế nào bây giờ?

-         Sao bố mẹ không đi làm đến đây làm gì nhỉ?

-         Hay là sinh nhật mày

-         Giở hả? giờ này còn đùa được, mà sao không gọi điện trước

Tôi quay sang vớ lấy cái điện thoại rồi hỏi nó.

-         Hôm qua tao có tắt máy đâu nhỉ?

-         Ôi chết rồi, sáng nay tao tắt máy để ngủ

-         Đm, mày điên hả? sao tắt cả 2 máy?

-         Biết thế đéo nào được bố mẹ lại đến

-         Điên mất

-         Giờ tính sao?

-         Thôi giờ mày lên giường trùm chăn giả ốm để tao ra mở cửa

Nói xong con bé vụt lên giường trùm chăn và tôi ra mở cửa cho bố mẹ.

-         Con chào bố, con chào mẹ

-         2 đứa làm gì mà tắt máy vậy?

-         Zạ máy con hết pin ạ? Máy cái Phương bị hỏng rồi ạ

-         Thế cái Phương đâu?

-         Zạ trong nhà ạ. Bố mẹ không đi làm ạ?

-         Bố mẹ gọi bảo 2 đứa chiều về ăn rằm gọi mãi không được nên mẹ bảo bố mày qua đây xem chị em mày thế nào.

Tôi dẫn bố mẹ vào nhà đúng là tôi suýt bật cười vì trong nhà toàn mùi dầu gió và 1 cái chậu và 1 cái khăn để ở đầu giường, không ngờ con bé thông minh thế.

Bố mẹ nhìn thấy giật mình.

-         Phương Anh làm sao thế con?

-         Zạ con hơi mệt thôi ạ

-         Tú chăm sóc em kiểu gì mà ốm thế này hả? nó ốm mà sao không gọi về bảo bố mẹ? thế đã ăn uống gì chưa? Con mua thuốc gì cho nó uống rồi?

Bố mẹ tôi cứ thay nhau hỏi đủ mọi chuyện, tôi không ngờ làm chị nó tôi lại khổ đến như thế, sau một hồi tra hổi cũng đến giờ bố mẹ phải đi làm, trước khi đi cũng không quên dặn đi mua thuốc cho em uống rồi chiều chở em về ăn rằm..... nhìu ơi là nhiều, bố mẹ làm như kiểu nó còn nhỏ bé lắm không bằng ấy, tôi cũng sinh trước nó có mấy phút mà sao trách nhiệm nhiều thế không biết.

Quay lại chuyện cái Phương, sau khi bố mẹ ra khỏi cửa nó ôm quần áo chạy vội vào nhà tắm vì không chịu được nóng và mùi của dầu gió.

Chiều hôm đó 2 chị em cùng về nhà ăn rằm và ngủ luôn và kể từ hôm đấy tính tình của nó cũng thay đổi hơn tôi có cảm giác như tìm lại được chính nó của lúc trước nó vẫn yêu Phong dường như tôi thấy tình cảm của bọn nó không được tốt cho lắm, tôi thấy nó từ chối đi chơi với Phong không biết tại nó thay đổi tính nết hay là sao nữa, cách đây mấy hôm tôi đi chơi tối về thấy xe máy vẫn trong nhà tôi biết là cả buổi tối nó không ra khỏi nhà vì thứ nhất là bình thường nếu không đi chơi cùng tôi thì nó cũng lang thang đâu đó rồi về và thứ 2 là nó không bao giờ về trước tôi, cứ tưởng nó ngủ rồi không bật đèn nhưng khi tôi bật đèn thì giật mình thấy nó ngồi một đống ở góc nhà, bực mình tôi quát.

-         Mày định dọa ma tao đấy hả?

-         Mày về rồi à?

-         Đui hay sao không thấy tao bật đèn?

-         Sao quát?

-         Thiếu gì chỗ không ngồi lại ngồi đấy?

-         Thay quần áo đi rồi tao bảo

Tôi thấy có linh cảm không lành tý nào vì bình thường không thấy nó như vậy bao giờ hay là con này bị ma nhập không biết nữa. Tôi đi ra ngồi lên ghế bật máy tính nghe nhạc rồi quay sang hỏi nó.

-         Có chuyện gì à?

-         Ừm

-         Nói xem

-         Tao chia tay Phong nhé?

-         Sao hỏi tao?

-         Mày là chị tao mà

-         Thế mày đã bao giờ yêu nó chưa?

-         Tao cũng không biết nữa

-         Thế mày nhận lời yêu nó vì cái gì?

-         Tao cần người thay thế

-         Thay thế cái gì? Thế Phong có biết không?

-         Có

-         Thế người ta bảo sao?

-         Bảo sẽ bù đắp những khoảng trống cho tao

-         Thế mày thấy bù đắp được gì chưa?

-         Tao cũng không biết nữa

-         Thế mày không nghĩ mày ích kỷ lắm hả?

-         Tao biết nên bây giờ tao muốn chia tay để anh ấy tìm một người yêu mới

-         Thế mày có tình cảm gì với người ta không? Sao tao thấy mày toàn tránh mặt người ta thế?

-         Tao thấy có lỗi

-         Ừm

-         Mày thấy sao?

-         Chia tay đi

-         Ừm

-         Thế từ tối giờ không đi đâu à?

-         Có, tao mua kem để trong tủ chờ mày về ăn cùng

-         Thật không đấy

-         Xem thì biết

Nói xong tôi mở tủ không ngờ con bé mua kem thật thế là 2 đứa lại cười đùa rồi cùng ăn kem và đùa nhau tận 2h rưỡi sáng mới đi ngủ. Sáng dậy lại cái chuông đồng hồ và cũng là một câu hỏi của nó.

-         Đi học không?

-         Không, đừng tắt điện thoại đấy

Xong cứ tưởng nó ngủ tiếp ai ngờ thấy nó dậy, một lúc sau thấy nó ra lấy quần áo.

-         Đi đâu đấy?

-         Đi học

-         Cái gì?

-         Điếc hả? tao đi học

-         Điểm danh cho tao luôn

-         Mày lười vừa thôi, bố mẹ cho tiền đi học đấy

-         Thôi không khiến, chờ tao rồi cùng đi

-         Ăn mì không tao còn úp

-         Ừm có

Thế là tôi cũng phải dậy đi cùng với nó cho vui mặc dù lên lớp cũng không được gì nhưng thấy nó đi học mà mình không đi cũng thấy áy náy, tới cổng trường thì nó dừng lại bảo với tôi.

-         Mày lên lớp đi tao ra quán nước ngồi

-         Điên hả? bố mẹ cho tiền đi học đấy

Rồi 2 đứa cùng cười, lên ngồi chờ đến lúc thầy giáo điểm danh xong 2 đứa rủ nhau trốn về đi ngủ cho đỡ buồn ngủ, trên đường về con bé rủ vào nhà mẹ xem có gì ăn được không mang về đỡ phải nấu, may quá bố mẹ đi làm hết và vẫn còn nửa con gà trong tủ nên khênh hết về đỡ phải nấu ăn, trưa hôm đó 2 đứa ăn mỗi gà luộc rồi lăn ra ngủ tới chiều tôi đang ngủ thì nó lại gọi dậy.

-         Tú ơi dậy tao bảo cái này

-         Gì, để tao ngủ đi

-         Hôm nay tao đi nói chuyện với anh Phong

-         Sao không để tối đi

-         Thôi đi ban ngày cho an toàn

-         Con điên

-         Nói thế nào hả mày?

-         Thì bảo những gì mày nghĩ ý

-         Nhưng mà tao không biết nói

-         Thì mày xin lỗi người ta vì thời gian qua lừa dối tình cảm của người ta

-         Ừm

-         Nhưng mà nhớ không được khóc đâu đấy

-         Thôi tao đi đây, phần cơm cho tao nữa đấy

-         Tao ăn mì

-         Thôi nấu cơm đi rồi tý tao mua kem cho

-         Mày nhớ nhá

-         Ừm

-         Thôi đi đi

Nó đi rồi tôi mới thấy thương nó, sao nó phải chịu đựng nhiều chuyện thế không biết nữa, tôi không biết người khác nhìn vào thấy nó mạnh mẽ như thế nào nhưng tôi biết trái tim nó yêu đuối lắm nó sẽ khóc nếu tôi bị dao cứa vào tay chảy máu, nhiều lúc nó tỏ ra lạnh lùng nhưng nó là đứa sống tình cảm nhất trong tất cả những đứa bạn thân của tôi, nói thế không phải vì nó là em tôi mà là vì nó đối xử với ai cũng rất quan tâm, nó làm nhiều việc mà tôi nghĩ là tôi không bao giờ được, tôi còn nhớ có 1 lần con bạn trong nhóm của chúng tôi bị mất ví và xe hết xăng kẹt ở Bắc Thăng Long lúc đó cũng đã gần 12h đêm rồi trời mưa phùn và lạnh nó gọi kéo tôi chạy từ Minh Khai xuống tận đấy để đưa tiền cho con bạn tôi, nó là thế đấy là con gái có mấy người dám làm được như thế không?

Chiều tôi đi chợ nấu cơm chờ nó về cùng ăn chờ mãi tới 8h thì nó cũng về và trông nó có vẻ hơi buồn, tôi hỏi.

    - Chia tay rồi à?

    - Ừm

    - Mày không khóc à?

    - Mày nghĩ tao còn nước mắt để khóc à?

    - Ừm, đừng buồn đấy

    - Ừm

......

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kelly