Chương II: Sự dịu dàng của em và sự thay đổi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên tôi là Phương Anh. Khi em ấy đi ngang nhà vệ sinh, thấy tôi ngất, em ấy đã đưa tôi lên phòng y tế( vì chúng tôi chỉ cách nhau 1 tuổi nên chúng tôi học chung trường). Em ấy lo lắng hỏi tôi:
-Sao anh lại ngất ở trước cửa nhà vệ sinh vậy?
Tôi không trả lời mà bước xuống giường đi về lớp. Về tới lớp ai cũng nhìn tôi vì không biết nãy giờ tôi đi đâu. Tan học tôi đi thật nhanh về nhà vì không muốn nhìn thấy cô ấy và bạn trai.
Về đến nhà, tôi chạy nhanh lên phòng và thay đồ. Chiều đó, tôi chóng mặt và choáng tôi lên giường nằm nghỉ đến tối thì tôi sốt luôn. Phương Anh đem cháu lên phòng cho tôi và đúc cho tôi ăn. Nhìn em ấy lúc đó thật dịu dàng, không giống như cô em thường ngày thích nghịch ngợm của tôi. Tôi hỏi:
- Ai nấu cháo này vậy?
Em ấy nghênh mặt nói:
-Em nấu đấy. Ngon chứ?
-Eo! Ngọt như đường vậy! Tôi trả lời
Em ấy xệ mặt xuống. Rồi nói:
-Vậy anh tự ăn đi, tự rửa luôn đi!
Rồi em ấy bỏ đi. Tôi cười phá lên. Bỗng tôi cảm thấy khỏe lên. Thật kì diệu.
Sáng hôm sau, tôi đã đỡ hơn. Không phải là đỡ bệnh mà là tim đã đỡ nhói hơn. Tôi mở cửa phòng ra thì thấy trên cửa phòng có dán tờ giấy ghi: "Em đi học trước đây. Anh khỏi đợi em" rồi mẹ bảo tôi xuống ăn cơm. Đến lớp thằng Nhật (bạn thân) chạy tới hỏi:
-Hôm qua mày sau vậy?
-Có gì đâu! Tôi trả lời
Khi gặp cô ấy, tim tôi đã bớt nhói. Cô ấy và tôi học chung với nhau 12 năm rồi. Hôm nay đối với tôi bài nào cũng dễ, thật không giống như thường ngày. Tôi như không còn là mình sau cơn sốc đó. Giống như 10 năm trước.

HẾT CHƯƠNG II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh