Chương X: Lịch sử lập lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó thì Phương Anh mở cửa vào nhà. Mẹ tôi chạy ra ôm lấy em ấy và hỏi:
   -Con đã đi đâu vậy con gái?
   -Mẹ. Con chỉ đi cắt tóc thôi! Sao mẹ lo vậy?
Tôi chạy ra với vẻ mặt bực bội, nói:
   -Em có biết là cả nhà lo cho em lắm không?
   -Em...chỉ đi cắt tóc thôi
   -Lần sau khi đi đâu thì em phải báo trước. Nảy giờ anh và ba mẹ chạy khắp nơi để kiếm em đó! Anh cứ sợ là không nhớ đường về nhà
   -Em chỉ bị mất một phần kí ức thôi, nhưng vẫn nhớ đường về nhà
   -Con đừng la em nữa. Em con không sao là được rồi!
   -Con...con...
   -Được rồi. Phương Anh con vào tắm rửa đi! Mẹ chuẩn bị cơm cho con!
   -Dạ

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy và chuẩn bị đi học như thường lẹ vì hôm nay không phải chủ nhật. Mấy ngày qua tôi ở trong bệnh viện chăm sóc cho Phương Anh cũng bỏ lỡ khá nhiều bài vở. Nên hôm nay tôi phải trở trường. Tôi sang phòng Phương Anh coi em ấy đã thức chưa. Đúng như tôi dự đoán, em ấy chưa thức. Tôi bèn đi lấy bình sịt nước, sịt nước vào mặt em ấy.
   -Ưm...ai vậy
   -Dậy đi cô nương
   -Anh Phong hả?
   -Dạ, em đây chị. Chị mau dậy đi
   -Dậy làm gì?
   -Đi học!
   -Hả. Đi học. Chết rồi
Em ấy lập tức bật dậy đi đánh răng, rửa mặt. Còn tôi thì xuống nhà ăn ság. Em ấy thay đồ xong thì cũng xuống ăn sáng. Còn vừa đi vứa ngáp
   -Wow~ hôm nay ăn sáng với gì vậy anh hai?
   -May ngồi vào ăn đi rồi biết!
Em ấy ngồi xuống ghế kế bên tôi rồi ăn sáng. Ba nói:
   -Phương Anh này, ba thấy con để tóc dài đẹp hơn. Con cắt tóc này không hợp
   -Tại con muốn tóc ngắn, chứ để tóc dài lượm thuộm lắm
   -Nhưng...
   -Con ăn xong rồi.
   -Cái con bé này
Em ấy đi lên phòng. Không thèm nghe ba nói. Tôi ăn xong thì đi lên phòng nói chuyện với em ấy.
   -Này. Ba đang nói chuyện mà em lại bỏ đi là sao?
   -Tại em không muốn nói về vấn đề mà em không thích
   -Em thật là
   -Thôi anh chuẩn bị đi học đi.
Em ấy đẩy tôi ra ngoài cửa. Tôi bị dấp cuốn sổ để dưới đất. Té xuống kéo theo Phương Anh. Lần này giống như lúc trước, mặt tôi và mặt em ấy chỉ còn 1cm là đụng nhau. Em ấy ngơ ngác nhìn tôi.
   -Em nặng quá!
Em ấy giựt mình ngồi dậy. Đỏ hết cả mặt lên. Tôi nói:
   -Em còn nặng hơn lần trước đè lên anh nữa.
   -Có hả?
   -Có một lần em đè lên anh đó
   -Em...em...mà anh vô duyên quá. Đi học thôi. Trễ rồi!

Tôi và em ấy xuống dưới lầu đi học. Tôi dẫn xe ra, em ấy leo lên. Thật lạ...

                   HẾT CHƯƠNG X

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh