Chap 3: Căn phòng bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tôi là Itosiki là một nam sinh trung học.Không phải giải thích dài dòng thì hiện tại tôi đang là thành viên thứ 9 trong đại gia đình.Chắc mọi người đều đang nóng lòng muốn biết danh tính thực sự của người tên Hyouka phải không thì giờ đây câu truyện được bắt đầu...

_Hyouka...là ai vậy?

Chị Kizuri nhìn tôi cười rồi nói:

_Hyouka là một cô bé rất dễ thương 14 tuổi với trí thông minh siêu phàm đến cả khoa học cũng không thể lý luận nổi luôn. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng dài như hoa đào vậy.Đặc biệt là cặp mắt của con bé,con bé có một cặp mắt rất đẹp màu đỏ xen với màu hồng thật kì lạ phải không nhưng nó lại ẩn chứa điều gì đó chưa ai từng thấy.

_Em thấy thật kì lạ như em lại rất muốn biết thêm về con bé.

_Chuyện này thì nhóc phải tự tìm hiểu thôi.Còn bây giờ thì chuyển đồ của nhóc lên gác và nghỉ ngơi đi mai sẽ là một ngày dài bận rộn đó.À nhóc phải ngủ dưới phòng khách nha vì chưa dọn đồ nên cố chịu nha!

_Hể.....?!

Sau khi được nghe chị Kizuri kể cho về người con gái đó cả đêm đó tôi không thể ngủ được vì mải suy nghĩ nhiều. Sáng hôm sau mắt tôi đã thâm tím lại vì không ngủ thay vào đó lại nghĩ ngợi linh tinh.

_Oh, Itosiki dậy rồi à.Chào buổi sáng*Anh Hozuki đi qua*

_Chào buổi sáng anh Hozuki.Bây giờ là mấy giờ rồi ?

_Bây giờ là 7 giờ sáng em nên thay đồ và ăn sáng cùng mọi người đi.Cơm còn nóng đó.

_Dạ vâng.

Khi ấy trong đầu tôi lại nghĩ lại những cái thời sống một mình cô đơn trong căn hộ nhỏ bé và bừa bộn đó.Nhưng bây giờ nó lại rất khác,tôi có anh chị em trong một gia đình.Được sống cùng nhau,ăn,học,làm việc,...đều cùng nhau.Chỉ nghĩ đến điều đó thôi càng khiến tôi cảm thấy mình trông thật hạnh phúc.Nhưng đó chỉ là những điều mà tôi suy nghĩ trong đầu lúc trước...

_Nè Mashiro nếu em mà không ăn miếng tôm chiên này thì chị lấy nha! Ha ha ha .....

_Chờ đã miếng đó em đã cố gắng để lại đó sao chị lại lấy đi hả bà chị say rượu kia! Trả lại đây!

Và một số người khác:

_Vừa ăn sáng vừa đọc sách thế này khiến cho chị cảm thấy thật nhẹ nhõm.

_Thôi nào chị Misaka sao lại vừa ăn vừa đọc sách thế kia.Phải biết ăn uống đàng hoàng chứ phải không Mizuri.

_Chị cũng vậy nữa chị Saki,đừng có ngồi ăn uống bừa bãi và sử dụng điện thoại nữa không tối đâu ạ.

Còn lại hai người đang ngồi ăn một cách thản nhiên như không có gì xảy ra cả:

_Bữa sáng hôm nay ngon thật phải không Harumi?

_Dạ vâng.

Vâng đúng vậy.Trước mắt tôi là một cuộc nổi loạn trong bữa ăn lần đầu tiên trong lịch sử hay từ cái thời cha sinh mẹ đẻ tôi đến bây giờ chưa bao giờ tôi được chứng kiến cái cảnh tượng này.Nó khiến tôi phải rơi lệ không có lí do.Và còn về phần anh Hozuki thì...

_Em thay quần áo xong rồi à Itosiki.Vào đây cùng ăn sá-....*Choang*

_Anh Hozuki ?!!!!!!!!

Bỗng nhiên có một bát súp miso bị ném vào mặt anh Hozuki.Hiện tại anh ấy đang nằm ở dưới sàn nhà với vẻ mặt cực kì vui sướng.

_Mới sáng ra đã cảm nhận được sức nóng và vị ngon của bát súp miso khiến mình cảm thấy hạnh phúc biết bao ! Hi hi hi...*cười*

Vào khoảnh khắc đó tôi kết luận: Thật là một gia đình điên thật mà !!!!!!!!

Sau bữa sáng đó tôi ngồi ở trên chiếc ghế sofa.Mồm lẩm bẩm đọc kinh thánh một mình với khuôn mặt như bị mất hồn(giống tự kỉ hơn).Khi đó tôi thấy chị Misaki mang một khay bữa sáng vừa nãy mang lên tầng 3.Tôi định đi theo nhưng chị Kizuri bỗng xuất hiện:

_Nhóc đang định làm gì vậy ? Giờ nghỉ ngơi kết thúc rồi giờ lên phòng của nhóc cùng dọn dẹp với hội này đi nhanh lên.

_Dạ vâng !

Sau bữa sáng chính là dọn dẹp phòng ngủ mới của tôi.

_Chà chà nhìn chỗ này tối om bẩn và bừa bộn đến nỗi có cả một đại gia đình gián trong này nè ! *Chị Kizuri nói*

_Gián?! *Mọi người đồng thanh*

Bỗng nhiên có cả một đàn gián xuất hiện mọi người hết to lên:

_ GIÁN KÌA !!!!!!!!!!!

_Ồ nhìn trông chúng nhỏ bé chưa kìa Saki.*Anh Haruka nói*

Tôi hét lớn:

_ SAO BÂY GIỜ ANH LẠI CÓ THỜI GIAN NHÌN CHÚNG HẢ ?!!!!

_Bởi vì anh thích những thứ nhỏ bé mà. *giơ ngón cái*

Còn về anh Hozuki thì....hiện giờ anh ấy đang thỏa mãn cái thân của anh ta bởi vì lũ gián đang bò khắp người anh ta...

_Itosiki à, hiện tại anh đang rất thỏa mãn cuộc đời mình.Có vẻ như anh sắp nhìn thấy bà đang vẫy tay gọi mình rồi kìa.

  _ANH HOZUKI!!!!!  CỐ GẮNG LÊN MÀ CHÚNG TA CÓ BÀ ĐÂUNHƯNG CŨNG ĐỪNG ĐI THEO BÀ ẤY!!!!

Chị Misaka và chị Harumi nằm ngất ở dưới sàn cùng với anh Mashiro đang đứng cười với chị Kizuri.Tôi có thể nói rằng đây  là một nơi hoàn toàn HỖN LOẠN MÀ!!!!!!!!!

Ở một nơi khác...

_Họ làm gì mà ồn ào vậy ? *một giọng nói cất lên*

Và đến hết cả một buổi chiều thì chúng tôi mới dọn được cả căn phòng đó.Sau bữa tối chúng tôi ngồi nghỉ ngơi rồi về phòng.Khi lên đến phòng thì tôi thì tôi thấy một khay bữa tôi đang để trước của ngay cạnh phòng phòng của tôi.

_Meow...

Bỗng nhiên chú mèo Kuro xuất hiện và ngồi ngay cạnh chiếc của và khay cơm.Tôi nghĩ nó là của chú mèo đó và tiếp tục về phòng của mình...*Cạch*một tiếng  đóng cửa mạnh khiến tôi giật mình quay ra thì thấy chú mèo và khay cơm biến mất phút chốc.

_Hể.............????????

Sáng hôm sau....

_Hơ hơ *ngáp* buồn ngủ quá.Có lẽ mình nên uống cà ph---........Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!! *Anh Mashiro hét lên*

_Có chuyện gì mà mới sớm ra đã hé--.....Híc.Chú mày bị làm sao thế Itosiki sao trông như người mất hồn thế hả ? Không lẽ chú như thế cả đêm hay sao vậy ?

_À chị Kizuri à.Chị không cần lo đâu chỉ là hôm qua em chỉ thấy một hiện tượng kì lạ đã xảy ra trước mắt em đấy mà.

_Chị chả hiểu nhóc nói gì luôn đó.Thôi nhóc lên phòng nghỉ ngơi đi hôm nay không có gì cho nhóc làm đâu.

Sau khi lên phòng...

_Mệt quá đi mà*thở dài*thôi đi ngủ thôi..............À quên mất*ngồi dậy*hôm nay người đó lại xuất hiện trên trang mạng phải xem mới được.

"người đó" mà tôi nói đến là một người bạn tôi quen được trên mạng.Vì chúng tôi có nhiều sở thích chung nên làm quen với nhau rất dễ dàng.Người đó không giới thiệu nhiều về mình nhiều cho lắm nên đối với tôi người đó cũng thật bí ẩn nhưng chúng tôi đều thích vẽ đó chính là điểm chung.Tất cả các tranh vẽ của người này thường được xuất hiện trên tất cả các trang mạng nên người này rất nổi tiếng..

_Xin chào tất cả mọi người !!!!!!!! Mọi người còn nhớ tôi không đây chính là video thứ 12 của tôi nên mong mọi người chỉ giáo nha !

_Vẫn như ngày nào nhỉ.

Để giấu đi khuôn mặt của mình thì người này thường đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo và dùng phương tiện trên máy tính để thay đổi giọng khi nói trên mic.

_Đang là mùa hè rồi phải không mọi người vậy hôm nay sẽ là chủ đề mùa hè nha~

Tôi rất thích cách vẽ uyển chuyển nhẹ nhàng của người này nên cứ mỗi khi nhìn người đó vẽ lại khiến tôi cảm thấy như đang hòa mình với bức tranh

_Bức tranh đã hoàn thành rồi mọi người! Mong mọi người lại đến xem nữa nhé tạm biệt ! Tác phẩm của hôm nay đây: (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Sau khi chương trình kết thúc tôi ra khỏi phòng.Bỗng nhiên trước mặt tôi là một bức tranh của người đó.Nó luồn qua khe cửa, tôi định chạy đến và giật nó nhưng có cái gì đang kéo lại ở phía trong.Tôi cố gắng dùng hết sức kéo nó lại rồi cuối cùng tôi đã lấy được nó.Bỗng tôi nghe thấy có một tiếng ngã sầm mạnh xuống ở bên trong căn phòng.Tự nhiên cái máy vẽ tranh bay ra khỏi cửa vào chân tôi.Tôi nhìn xuống thì thấy đây chính là bức tranh mà sensei đã vẽ vừa nãy ở trên máy tính (giờ gọi là sensei nha )Tôi đập mạnh vào cánh cửa nói to:

_NGÀI CÓ PHẢI SENSEI  KHÔNG? lÀ TÔI ĐÂY ITOSIKI ĐÂY ! NẾU LÀ NGÀI THÌ HÃY MỞ CỬA ĐI SENSEI!!!!

Bỗng có một cánh tay thò ra kéo tôi vào trong rồi đóng chặt cửa vào.Khi vừa mở mắt thì tôi thấy mình đang bị đè lên bởi một ai đó.

_Anh có thật sự là Itosiki không ?

Một giọng nói cất lên khiến cho tôi cảm thấy thật mơ hồ.Lúc đó có một cơn gió thổi vào trong.Tấm rèm tung lên,vào khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy một người con gái với mái tóc màu hồng đang tung bay theo cơn gió.Đôi mắt màu hồng sáng với dáng người nhỏ bé đang đè tôi xuống dưới....

_Có phải cô là........

                                                                 _Còn tiếp_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện có vẻ như đang rất gay cấn phải không nào mọi người ?

Hãy cùng chờ đến chap thứ 4 nha tạm biệt!

Mong mọi thích, ủng hộ , like và cùng chia sẻ với bạn bè của mình nha...

                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro