Chap 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là anh cứu nó nên cuộc rượt đuổi kết thúc sớm hơn . Khi về lớp , nó và anh đã nghe :
- Lớp mình có thêm người mới đó .
- Hình như là con trai mà vừa từ New York về đó .
- Không biết cậu ấy có đẹp trai hkhông ta ????
- Nghe đâu về tìm người yêu cũ năm xưa . Muốn quay lại đó .
Trong đầu nó vụt qua 1 hình bóng rồi lại biến mất . Anh thấy nó đơ ra thì bảo :
- Snow . Em ổn chứ ?????
Nó khẽ gật bảo :
- Vâng . Vô lớp đi ạ .
Ngồi về chỗ , nó nhìn chiếc bàn bên cạnh mới được kê mà lòng không khỏi bất an . Và thật xui xẻo điều nó sợ biến thành sự thật . 1 người với mái tóc đỏ bước vô bảo :
- Xin chào . Mình là Ryan Lucia . Từ nay sẽ đến học và tiếp quản đội bóng rổ của trường . Mong mọi người giúp đỡ .
Đến giờ ra về , nó thu dọn đồ đạc rồi bảo :
- Onii-sama . Về thôi ạ .
Anh cười đứng dậy xoa đầu nó bảo :
- Được rồi về nhanh nào .
Vừa ra gần cửa thì tay nó bị giữ chặt . Nó quay lại thấy mái tóc đỏ trước mặt thì khó chịu bảo :
- Lucia thiếu gia , xin hãy thả tay tôi ra giùm .
Ryan nhìn nó , đồng tử màu đỏ ánh lên sự đau đớn bảo :
- Snow . Em thật sự muốn quên anh sao ???? Anh hối hận rồi ta quay lại được không ???
Nó lấy tay mình ra bảo :
- Xin lỗi . Tôi không hiểu Lucia thiếu gia muốn nói gì . Nếu không còn gì tôi về trước . Đi thôi Onii-sama .
Anh cùng nó rảo bước về nhà mà không biết có ánh mắt lộ lên sự chiếm hữu hiện ra rồi vụt tắt . Trên đường về , anh nhìn nó bảo :
- Em quen cậu ta sao ??????
Nó cúi xuống nhặt vỏ lon đáp vô thùng rác bảo :
- Từng thôi ạ .
Tối hôm ấy , ba nó đột nhiên bảo :
- Snow . Có thật là con quen Đại úy không ????
Nó lau miệng bảo :
- Có thể coi là vậy ạ .
Ba nó cười đẩy về phía nó 1 xấp gì đó bảo :
- Vậy phiền con đưa thứ này cho Đại úy giùm ta . Đây là bản hợp đồng làm ăn .
Nó cầm rồi đứng dậy về phòng .
Sáng hôm sau , khi nó và anh vừa tới trường thì :
- Snow !!!!!! Nhớ bà quá đi .
Nó khẽ gật bảo :
- Ừkm Linda .
Hắn cười đi lại bảo :
- Sorry nha . Tụi này bận quá không đi cùng 2 người được .
Chợt loa nhà trường vang lên " Đề nghị em Snow Kaguki đến nhà thi đấu ngay bây giờ " . Nó khó hiểu thì anh đã kéo nó tới bảo :
- Đi thử đi . Họ gọi em mà .
Vừa bước vào sân , nó đã lập tức bắt được 1 trái bóng rổ bảo :
- Hận đến vậy sao , Ahomine ???
- Đọc đúng tên giùm cái . Đương nhiên hận rồi . Cậu làm như vậy không hận mới lạ .
Anh quàng vai nó bảo :
- Snow , họ là ai vậy ???? Em quen sao ??????
Nó khẽ gật rồi định nói thì mắt cô sáng rực bảo :
- Aomine , Akashi , Murabasaki , Midorima và Kise . Họ là những tuyển thủ giỏi đã làm nên huyền thoại . Tuy nhiên còn 1 người nữa nhưng không biết vì sao lại bỏ đi .
Ryan từ đâu chui ra bảo :
- Snow . Anh gọi em đến đây không phải vì muốn em quay lại với anh mà giờ anh muốn em vô đội bóng được chứ ???
Nó đáp quả bóng ra chỗ Midorima rồi bảo :
- Xin lỗi . Tôi không chơi nữa rồi .
Hắn bất ngờ bảo :
- Snow biết chơi sao ????
Akashi bước lại gần nghe thế thì bảo :
- Ủa Snow không nói sao ??? Cậu ấy từng là 1 trong những thành viên ưu tú của Gom mà . Là người chơi xuất sắc nhất và cũng luyện tập chăm chỉ nhất đó . Mà Snow nè , đấu lại 1 trận đi hay để anh trai cậu đấu hộ .
Nó nhìn anh rồi bảo :
- Tôi đi thay đồ .
Mặc bộ đồng phục thể thao , nó buộc cao mái tóc ngang lưng làm tôn thêm vẻ duyên dáng . Bước vô sân , nó đập liên tiếp trái bóng bảo :
- Ai ??? Mấy quả ???
Ryan bước vô bảo :
- Nếu được để anh đấu với em . Ai vô được 3/5 thì thắng . Em muốn có điều kiện chứ ???
Nó lắc đầu rồi mắt trở nên vô hồn . Thân ảnh lam biến mất chỉ để lại 3 quả bóng liên tiếp vô rổ . Lúc này nó mới xuất hiện bảo :
- Tôi thắng .
Ryan cười tươi đi lại giơ tay bảo :
- Em vẫn giỏi như ngày nào .
Bàn tay nhỏ bé mát lạnh nắm lấy Ryan thì bị kéo thẳng vô lòng bảo :
- Anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa . Chúng ta bắt đầu lại nha em .
Mắt nó xao động rồi quay lưng đi bảo :
- Không . Vì ta sẽ vẫn tiếp tục năm đó .
Đơ rồi đi lại nắm tay nó bảo :
- Em cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh rồi .
Nó hơi đỏ mặt bảo :
- Chưa từng giận . Linda tớ nhờ xíu .
Nó rút tay ra rồi bảo nhỏ :
- Cậu yêu Onii-sama hả ????
Cô đỏ bừng mặt gật đầu thì nó bảo :
- Onii-sama !!!! Linda yêu Onii-sama đó .
Anh cười tươi đi lại bế cô xuống . Nó cười nhẹ rồi đi xuống theo . Ryan khẽ đan tay với nó rồi hôn lên tay nó bảo :
- Anh hứa sẽ không để ai phá hoại đâu . Em xứng đáng có hạnh phúc .
Mặt nó đỏ bảo :
- Kệ anh .
Kevin từ đâu chui ra bảo :
- Snow . Ken . Có chuyện xảy ra rồi .
Anh khó hiểu thả cô xuống bảo :
- Có chuyện gì vậy ?????
Kevin thở dốc bảo :
- Ba 2 người bị ám sát . Hiện đang cấp cứu đó .
" Xoảng...... Bịch......." . Ly nước trên tay nó rơi xuống còn anh khuỵu xuống luôn rồi . Nó thả tóc ra bảo :
- Bệnh viện nào ???
Kevin nghĩ gì đó bảo :
- Bv ở trung tâm thành phố đó . Ba cậu đi kí hợp đồng gần đó .
Nó nhìn 1 lượt rồi bảo :
- Kevin , đưa mọi người lên xe . Ryan , anh lái đến bv đó . Linda , Kan để ý Onii-sama hộ .
Ryan nhìn nó lấy đà bảo :
- Em không lên xe sao ???
Nó nhìn phía xa bảo :
- Không kịp .
Nhảy lên những cành cây , nó phi thẳng đến bv với vận tốc nhanh chóng mặt . Đến bv , nó không đến phòng ba nằm mà ngồi trên cây ngoài cửa sổ nhìn vô . Khẽ lấy máy nó gọi cho ai đó bảo :
- Kevin đến nơi chưa ???
Kevin nghe nó nói thế thì bảo :
- Tụi tui đang ở trong phòng nè . Có gì không ?????
Nó khẽ siết lấy áo bảo :
- Mang máy tính k ?,?
Kevin lôi ra bảo :
- Có chi vậy ????
Nó nhảy vô phòng bảo :
- Tui mượn .
Những tiếng đánh máy tính không hề ngừng nghỉ 1 giây nào . Sau 3 phút , nó gập máy lại rồi bỏ đi đâu đó . Ryan định chạy theo thì anh cản bảo :
- Nếu con bé như vậy thì nó tìm ra ai là kẻ ngu xuẩn đó rồi .
Quả nhiên chỉ 4p sau , nó quay lại cùng 1 người đàn ông mặt có vết sẹo rất lớn bảo :
- Ba . Là hắn phải không ????
Ba nó ngồi dậy bảo :
- Đúng là hắn ta .
Anh vội đi lại đỡ ba ngồi dậy bảo :
- Ba nên hạn chế vận động .
Ba khẽ xoa đầu anh , mắt tràn ngập sự cưng chiều bảo :
- Được rồi không cần lo lắng cho ta đâu . Snow , bộ đồ ngu ngốc đó là sao ??? Con mặc bộ đồ đó khác gì bôi tro trát trấu vô mặt ta cơ chứ ????
Ryan và mọi người định nói thì anh cản rồi bảo :
- Ba . Ba biết đội bóng Gom chứ ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#vui