Em gái yêu quý của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuyến khích nghe Epilogue (OST The Tales Of Two Sistes) khi đọc.





      Em gái, em gái của tôi.

     Người mà tôi trân quý nhất trên đời này.


     Xin chào, tôi là Tuyết Anh, chị gái của Tuyết Quỳnh.

     Tôi biết mình ngồi ở đây để làm gì. Để kể một câu chuyện cho các bạn nghe, phải không?

     Câu chuyện về một cặp chị em vô cùng thân thiết.

     Và cô gái đã chính tay giết chết em gái mình.


     Tôi không rõ mình đã bắt đầu biết nhận thức từ khi nào. Nhưng trong những kí ức đầu đời ấy, có hình bóng của em gái tôi.

     Tôi chẳng biết phải gọi con bé là gì, tôi thích cái tên Tuyết Quỳnh bố mẹ hay gọi, nhưng tôi muốn gọi em ấy bằng gì đó thật đặc biệt và ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn muốn nói về con bé là "em gái tôi".

     Tôi yêu em gái tôi. Đó là tình chị em mà bố mẹ nào cũng muốn con cái họ có được.

     Nhìn những anh chị em nhà người khác gây gổ với nhau, tôi thấy thật nực cười. Họ mà cũng xứng đáng làm anh em, hay chị em ư? Họ không biết cách yêu người thân của mình.

     Tôi nghĩ như thế. Và suy nghĩ đó vốn chưa bao giờ thay đổi.

     Chúng tôi lớn lên bên nhau, chưa hề rời một bước. Con bé đi đâu cũng muốn quàng lấy cánh tay tôi dù thật vướng víu. Chị em phải luôn sánh bước cùng nhau đúng không?

     Những năm đầu đời thật tuyệt, tôi là đứa trẻ ngây ngô vô cùng, tôi yêu mọi thứ, tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. Thế giới qua mắt tôi như một lăng kính đầy pha lê và kim tuyến rực rỡ, nơi mà ai cũng sẽ là công chúa hay bà tiên yêu thương tôi và em gái tôi.

     Nhưng nếu nói thế giới đó là thần tiên, thì trường học là nơi trú ngụ của những con dơi xanh lét luôn muốn đe dọa chúng tôi. Chúng có đôi mắt nhăn nheo, cái miệng ngoác to đầy răng lởm chởm luôn rình mò đe dọa tôi. Tôi còn nhớ những ngày mầm non khi tôi không thể phân biệt được chữ b và d trên bảng chữ cái, những đứa trẻ khác đã cười nhạo tôi. Chúng luôn đem hai chữ đó ra bắt tôi phải phân biệt, và luôn nói rằng tôi thật ngu ngốc, đến bảng chữ cái cũng không thuộc nổi.

     Chỉ vì hai con chữ thôi sao?

     Một chiếc móng vuốt đã đâm vào trái tim ngây ngô của tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Một đứa trẻ không thù hằn, nhưng sẽ không bao giờ quên.

     Tôi cũng không biết mình tại sao lại ghi lòng những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi đó.

     Em gái tôi thì khác, con bé chẳng gặp rắc rối gì với việc học ở trường mầm non, nhưng một vấn đề khác đã nảy sinh. Con bé thường xuyên đau đầu dữ dội, mà lí do tôi được nghe loáng thoáng từ bố mẹ, là vì di chứng từ sinh non.

     Mỗi lần cơn đau phát tác, em gái lại tìm đến tôi và nói: "Em đau đầu quá." Con bé đã khóc rất nhiều, tôi chẳng thể nhớ nổi gương mặt con bé khi ấy, nhưng tôi nhớ tôi đã thương yêu em gái mình thế nào. Tôi ôm lấy em ấy mà vỗ về, cầu nguyện cho cơn đau chóng qua. Đó chính là lúc tôi hiểu rằng, cuộc đời này mình sẽ luôn ở bên bảo vệ cho con bé. Kể cả sau này khi chứng đau đầu đã biến mất, tôi vẫn luôn có thói quen ôm em ấy vào lòng mà vuốt ve. Có vẻ đây là thói quen hiếm hoi còn sót lại ở tuổi đó nhỉ?

     Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã vào tiểu học. Tôi không thích trường học, nhưng không bao giờ nói ra. Thậm chí cả khi bị cô giáo ném tập vở giữa lớp vì làm sai, tôi cũng sẽ không nói, chỉ lặng lẽ đi lên nhặt vở về. Tôi sẽ luôn im lặng trong lớp, ngồi đọc sách hay một tờ báo tường trong tầm tay. Tôi cũng thích quan sát các bạn, những người sẽ luôn cố gắng rủ tôi tham gia với chúng. Những trò chơi đó đã mang lại cho tôi gì nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc hẳn cũng có lúc tôi đã vui vẻ, vui vẻ rất nhiều chứ?

     Tuy vậy , đối với em tôi thì tiểu học lại giống như trải nghiệm mầm non của tôi vậy. Con bé bị bắt nạt liên miên, và luôn xuất hiện trước mắt tôi lúc cuối giờ với gương mặt đẫm nước mắt. Em gái tôi bị bỏ lại một mình để dọn dẹp lớp – công việc mà đáng ra phải do trực nhật đảm nhiệm.

     Dĩ nhiên tôi rất tức giận. Nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là đứa trẻ yếu ớt và câm lặng, nên chỉ có thể làm việc cùng con bé. Thi thoảng tìm được một cuốn truyện trong lớp, tôi và em gái sẽ cùng ngồi đọc. Trong lớp có thừa phấn bảng hay giấy viết, chúng tôi cũng đều sẽ gom lại.

     Bạn hỏi vì sao ư? Đơn giản lắm, vì chúng tôi không có tiền.

     Dọn dẹp lớp như vậy không cần phải mua phấn viết bảng nữa, giấy vụn gom lại có thể đem về bán kiếm thêm chút đỉnh. Cả màu vẽ nữa, nếu gặp được một bút màu sáp thì quả là may mắn.

     Cũng có thể coi là hạnh phúc trong nỗi đau mà phải không?

     Dĩ nhiên bố mẹ không muốn chúng tôi làm thế. Họ bảo chị em tôi rằng, bố mẹ có thể lo cho con, không cần phải tìm cách kiếm tiền sớm làm gì, chỉ cần chuyên chăm học tập là được.

     Nhưng tôi luôn cảm thấy mặc cảm, vì tôi không xứng với kì vọng của họ. Cô giáo thất vọng về tôi đến mức bật khóc trong cuộc họp phụ huynh, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ tự nhủ, mình tồi tệ đến vậy ư? Chẳng lẽ tiền của bố mẹ đầu tư vào mình là món tiền vô ích chỉ thêm lỗ vốn ư? Và tôi chợt nghĩ, giá như họ đầu tư hết tất cả cho em gái tôi thay vì tôi.

     Suy nghĩ đó đeo đuổi tôi đến tận sau này. Lên cấp 2 tôi vẫn giữ thói quen cũ, tôi vẫn tìm cách kiếm tiền, những đồng tiền lặt vặt từ bán đồ thủ công, chỉ bài hộ hay cả cho thuê bút thước. Theo suy nghĩ của tôi lúc đó, "Số này chắc cũng bù lại được cho bố mẹ phần nào."

     Thật là ngu ngốc đúng không? Nhưng tôi đã thực sự nghĩ thế. Và càng ngày tôi càng thêm kì vọng vào em gái mình. Nhất là khi chúng tôi dần lớn lên về ngoại hình và cả tài năng bên trong.

     Em gái tôi ngày càng xinh xắn hơn, con bé cũng mau chóng bộc lộ khiếu ca hát. Tôi thì mang tạng người dễ mập mạp, lại chỉ biết mỗi việc học và viết lách, nên mỗi khi muốn cất tiếng hát, tôi lại trở nên sợ sệt, chỉ có thể hát chung với em gái mình, vì con bé sẽ không bao giờ chê bai tôi. Con bé sẽ gánh đỡ cho tôi những đoạn cao trào, và sẽ không muốn hát khi tôi không chịu song ca cùng con bé.

     Em gái làm tôi cảm thấy mình quan trọng biết bao, như đã tìm lại lòng tự tôn bị đánh mất. Tôi tự hào vì là chị gái của con bé, và cũng biết mình phải có trách nhiệm thế nào.

     Đáng lẽ tôi sẽ chỉ âm thầm bên con bé như vậy thôi, cho đến khi có một chuyện làm tôi bừng tỉnh.

     Một ngày nọ khi tôi đang ở trong lớp đọc sách giáo khoa, đứa bạn cùng lớp chạy vào bảo với tôi rằng, em gái tôi bị tai nạn ở cổng trường, mới được đưa vào phòng Y tế.

     Tôi không thể nhớ nổi mình đã hoảng loạn thế nào.

     Không thể nhớ nổi mình đã chạy hết tốc lực ra sao.

     Thứ tôi nhớ nhất, chính là cảm giác sợ hãi khi thấy trong phòng Y tế trống trơn, sự ngỡ ngàng khi đứa bạn phá lên cười: "Mày không biết hôm nay là Cá tháng tư à?"

     Và tôi đã tức điên lên. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã muốn giết chết cậu ta. Muốn đem người thân của cậu ta nghiền nát dưới đường ray xe lửa, xem phản ứng của cậu ta ra sao, để tôi sẽ cười hả hê vào mặt cậu ta như chính cách mà lòng tin của tôi bị chà đạp vậy.

      Dĩ nhiên tôi không làm thế. Và tôi cũng giật mình vì ước muốn chết chóc chợt lóe lên vào khoảnh khắc đó.

     Tôi không thể là người như thế.

     Tôi tự nhủ, bố mẹ tôi nuôi dạy tôi là một người tốt, và tôi cũng tin là vậy.

     Nhưng chuyện này làm tôi có cảm giác bất an. Nếu tôi chỉ chăm chăm chờ nguy hiểm xày đến mới ngăn chặn, thì liệu sẽ có ngày... tôi đến muộn mất không?

     Và em gái yêu quý của tôi sẽ bị tước đi mất.

     Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ về nó. Tôi cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ con bé.

     Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái tôi. Phải rồi, tôi nên làm thế.

      Và thế là kế hoạch của tôi bắt đầu với cái kết mà sẽ không ai ngờ tới.

     Tôi làm mọi thứ để cho em gái tôi được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Tôi đi học những chỗ này hay chỗ khác, để lấy kinh nghiệm cho em tôi được môi trường giáo dục tốt nhất. Con bé đã chọn ngôi trường mà tôi đang học, và đã đậu một cách dễ dàng.

     Tôi rất hạnh phúc.

     Nhưng vấn đề mới của tôi đã nảy sinh. Chẳng mấy chốc mà tôi nhận ra, mình không tốt đẹp như bản thân đã nghĩ. Những vụ ăn cắp vặt liên tiếp xảy ra, kèm với đó là những lời dối trá đầy dơ bẩn của cô gái mà ai cũng tin rằng thật ngây thơ.

     Lần đầu tiên, tôi bước vào nhà sách và lấy cắp một cây bút chì đẹp đẽ mà tôi mơ ước từ lâu. Tôi muốn có nó, không có tiền để mua, và tôi đã chọn cách đánh cắp nó. Khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi nhận ra chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả.

     Thật kì lạ là tôi chẳng cảm thấy gì khi lấy đi thứ không thuộc về mình. Tôi tự nhủ, nó chẳng khác gì ăn vụng cả, chỉ cần chùi mép thật kĩ là được.

      Tôi lấy cắp thẻ giữ xe của bạn bè, của bảo vệ, và bán lại cho họ. Gương mặt phúc hậu và nụ cười ngây ngô đã giúp tôi không hề bị nghi ngờ gì, dù là bất cứ trường hợp nào.

     Cứ thế rồi đã đến lần thứ bao nhiêu, tôi cũng không nhớ nổi nữa. Cho tới một ngày tôi lấy cắp một chiếc laptop. Nhưng lần này mọi thứ đã khác, người bạn đó nhanh chóng phủi sạch bộ mặt giả dối của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị phát hiện. Tôi đã rất sững sờ, chờ mong một màn lật mặt thật hùng hồn đến từ cậu bạn kia. Nhưng cậu ta không hề nói gì cả.

     Tôi nên cảm kích vì điều đó à? Thay vì thế, tôi nghi ngờ cậu ta đang chờ một cơ hội lớn hơn để vạch trần tôi với cả thế giới.

     Hay cậu ta sẽ nói cho em gái tôi?

     Tôi lại rơi vào nỗi sợ hãi không nói lên lời. Tôi sợ mọi người biết được bộ mặt thật của mình, sợ em gái tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác. Bản chất giả dối của tôi phồng lên như một thứ chất độc lan truyền trong huyết quản, đưa những ước muốn chết chóc xộc thẳng vào não bộ. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: "Tao nhất định sẽ giết mày."

     Lần nữa tôi lại giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân. Và tôi nghi ngờ chính nhân cách thực sự của mình.

     Người ta hay nói chẳng kẻ xấu nào tự nhiên sinh ra, chính môi trường tồi tệ sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ tồi tệ. Nhưng đối với tôi, điều đó bắt đầu đã lung lay, và dần vỡ tan để lộ hiện thực trần trụi về con người tôi.

     Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt.

     Mọi người không ai muốn giết tôi cả.

     Vậy tại sao nghĩ đến việc giết một ai đó lại đơn giản với tôi đến vậy? Tôi bắt đầu rùng mình, khi nhận ra chiếc bóng trong lòng tôi đang lớn dần thành một con quỷ liếm láp chiếc lưỡi khát máu, và nở nụ cười yêu thích khi thấy tôi làm những điều tồi tệ. Chẳng lẽ tội ác chính là bản chất của tôi sao?

     Thế nhưng cũng chính tôi là người sẽ bật khóc khi chứng kiến sự đau khổ của người khác. Nước mắt tôi thật dễ chảy, và chúng đã chứng minh cho tôi rằng, tôi vẫn còn là con người.

     Thật đáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, phần đen tối sâu thẳm đó của tôi vẫn được kiểm soát tốt, và trong hầu hết thời gian, tôi đều tỏ ra là một đứa trẻ ngoan.

     Khi về nhà, tôi lại cùng em gái tôi ca hát, soạn kịch bản cho tôi viết lách, cùng nhau bàn về ước mơ tương lai của cả hai. Em tôi muốn trở thành môt ca sĩ hay một thần tượng, còn tôi muốn trở thành một tay viết thật giỏi. Mỗi lần ở cạnh nhau, trái tim tôi mệt mỏi sau bao suy nghĩ kia như được xoa dịu bởi sự ấm áp của con bé. Tôi ôm em gái mình, hít thật sâu mùi hương thân thuộc ấy, tận hưởng chúng như một liều morphine chậm rãi tiêm vào cơ thể tôi, nâng bổng tôi lên tận thiên đường, chạm mặt các thiên sứ của trời cao mà em gái tôi là một trong số họ. Có lẽ chỉ có những lúc thế này, tôi mới có thể trở thành một người tốt đẹp thực sự.

     Tất cả là nhờ thiên thần bé nhỏ của tôi.

     Chúng tôi vẫn bên nhau thắm thiết cho tới khi tôi học đại học. Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho con bé, có khi chẳng để làm gì cả, hai người chỉ im lặng làm việc của riêng mình. Thứ tôi cần đơn giản chỉ là cảm giác được em gái ở bên mà thôi. Đâu nhất thiết phải nói nhiều điều khi người kia đã luôn ở trong tim bạn chứ?

     Thời cấp ba của em gái tôi dần đi qua nhanh chóng. Em gái tôi đã được một công ty giải trí có tiếng nhận làm thực tập sinh. Ngày thử giọng tôi đã lái xe máy chở con bé đi thi, tự tay dặm phấn trang điểm cho em ấy. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em gái, đôi mắt đẹp đẽ luôn nhìn về phía tôi, khuôn miệng xinh xắn luôn cất tiếng hát cho tôi nghe; nhìn tất cả đều được chính mình trang điểm lên, tôi thấy thật tự hào, rằng đây là em gái tôi. Người em gái có một không hai trên đời mà tôi trân quý như báu vật giờ đã sắp phải xa tôi để bước vào một môi trường mới đầy khắc nghiệt. Nhưng tôi không quá lo lắng, vì tôi tin tưởng em ấy. Bố mẹ tôi khá thất vọng khi em gái tôi không tiếp tục học đại học, và họ càng thêm trông chờ vào con đường học vấn của tôi. Thỉnh thoảng họ sẽ trách móc tôi thậm tệ vì quyết định mà họ cho rằng thật bồng bột mà chúng tôi đã đưa ra. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ im lặng như tôi vốn có. Chẳng có gì thay đổi được điều này, dù là kẻ nào đi chăng nữa, vì tôi sẵn sàng làm họ biến mất khỏi thế giới này.

     Tôi đã quen suy nghĩ như vậy rồi.

     Mỗi khi có dịp, em gái lại gọi điện cho tôi. Tôi im lặng trong hầu hết thời gian, nhưng sẽ luôn dịu dàng mỉm cười trước điện thoại, chậm rãi nói: "Chị yêu em."

     Yêu em bằng tất cả những gì chị có. Bằng cả sinh mạng của chị và của tất cả người khác.

     Em gái tôi cười khúc khích, con bé lặp lại: "Em cũng yêu chị."

     Mắt tôi ngấn lệ. Trái tim tôi lại thổn thức. Trái tim luôn muốn được yêu, trái tim luôn mong mình là duy nhất trong lòng ai đó. Tôi nghĩ nó đã được toại nguyện.

     Dù vậy sau một thời gian, theo thời khóa biểu dày đặc của cả hai, chúng tôi dần ít liên lạc. Đây cũng chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của tôi. Tôi vốn đã từ bỏ đam mê mà dấn thân đi theo ngành học mà bố mẹ mong muốn, nhưng được một thời gian, tôi dần thấy nản chí cực độ. Tôi dần nhận ra sự ngu ngốc khi đuổi theo thứ mà mình vốn không thể hòa hợp.

     Tôi thấy bố mẹ đổ gục vì học phí của tôi.

     Tôi thấy những trò mèo của mình không thể kiếm ra tiền được nữa.

     Tôi thấy em gái tôi và tất cả mọi người đang cố gắng hết sức, và tôi vẫn dậm chân tại chỗ.

     Tôi đứng nhìn từng người từng người một lướt qua, lặng lẽ hỏi: "Tại sao?"

     Tại sao chỉ có mình tôi bị bỏ lại?

     Và tôi lại chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền.

     Nhưng tôi không thể kiếm nổi được con số mà mình cần. Và em gái yêu dấu không ở cạnh tôi, thiên thần đã không ở bên tôi. Tôi dần đắm mình vào cơn điên dại không hồi kết. Bản năng ác quỷ vươn móng vuốt từ ổ bụng tôi, vuốt ve gương mặt méo mó của tôi, thì thầm vào tai tôi những lời độc địa mà đầy êm dịu – đối với tôi là thế, "Mày đang cảm thấy tuyệt vọng lắm phải không, hãy trả thù, trả thù thứ vô dụng nhất ở đây đi, và linh hồn mày sẽ được cứu rỗi."

     Tôi chạm vào từng đồ vật trong căn phòng, và con ác quỷ bảo tôi: "Từng đồ vật ở đây đều có tác dụng riêng của nó"

     "Chỉ có mày"

      "Chỉ có mày là đồ vô dụng"

     Đó là lần đầu tôi tự trả thù bản thân mình. Tôi cầm cây bút chì yêu dấu của tôi, đâm cuồng loạn vào cơ thể mình. Cơ thể tôi đau đến mức run rẩy không thể kiểm soát nổi, lồng ngực tôi chìm vào cơn co thắt khủng khiếp, nhưng khác với ngày xưa khi chỉ cần một nỗi buồn nhỏ cũng khiến tôi rơi lệ, thì giờ đây đôi mắt tôi lại khô héo như chiếc lá bị quẳng giữa sa mạc mà chẳng có gì ủ ấp. Tơ máu vảng vất như giam cầm tầm nhìn của tôi, đem tôi ném vào một thế giới chỉ toàn bóng tối tanh tưởi. Tôi lại gào thét, lại không ngừng xin lỗi bóng tối, xin lỗi tất cả những thứ tôi đã biết hay chưa biết, hay cả chính bản thân tôi vì đã để nó ra nông nỗi này. Nhưng thật kì lạ, những cơn đau lại làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi vừa là tên tội đồ cầu xin lòng thương xót, vừa chính là vị thần tha thứ cho bản thân mình.

     Và tôi biết con ác quỷ đã đúng. Trả thù bản thân là cách hiệu quả nhất để nhận được sự giải thoát. Tôi nhẹ nhàng rạch lên bàn tay mình, tham lam liếm láp dòng máu và sự đau đớn đang chảy khắp cơ thể tôi. Và tôi lại một lần nữa thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.

     Phần con người trong tôi đã chiến đấu rất mãnh liệt, và tôi không màng đến nó đang thoi thóp giãy dụa trong yếu ớt.

     Có một ngày kia, tôi lại nhận ra, trở thành bác sĩ là một lựa chọn không tồi. Đó là khi chúng tôi học giải phẫu, và bắt đầu thực hành việc đó. Tôi đã vô cùng chăm chú trong lớp học, và ngay sau khi ra về, tôi đã ngay lập tức mua vài con ếch, đem chúng vào phòng và bắt đầu bóc tách bằng con dao đã hành hạ tôi bấy lâu nay.

     Tôi giật đứt chân của một trong số chúng, và bắt đầu ngắm nhìn nó thật lâu. Con ếch giãy dụa liên hồi, trông nó thật đau đớn. Tôi lặng lẽ quan sát, và nước mắt tôi bắt đầu chảy.

     Tôi cũng thấy đau, nhưng gương mặt đẫm nước mắt của tôi lại in hình một nụ cười méo mó.

     Tôi vẫn có thể cảm nhận nỗi đau, nhưng những nỗi đau ấy cũng giống như cơn đau khi bi trừng phạt của cơ thể tôi, chúng làm tôi thấy thật sự thỏa mãn, như thể đó là nghi thức giúp tôi được gội bỏ được những tội lỗi đang mang vậy. Cảm giác thương xót của tôi đã biến mất, chỉ còn lại sự nghiện ngập đau đớn. Nỗi đau của người khác lại trở thành nỗi đau của tôi, tôi tìm kiếm điều đó. Và tôi lại trượt dài trên con đường trở thành một con quỷ. Không còn nước mắt, và không còn cả tình thương. Một con quỷ cuồng loạn vì một vị thần duy nhất của nó, là vị thần dịu dàng nhất với nó, nhưng chẳng bao giờ có đủ tư cách để chạm tới, vì nó đã bị địa ngục vây lấy mất rồi, bùn đen và máu tanh quấn quanh đôi chân của nó, để mặc con quỷ chỉ còn ánh mắt đục ngầu hướng về phía thiên đường, nơi mà nó có thể nhìn thấy vị thần ấy.

     Một lần khi tôi đang đứng trong góc khuất bên đường nhìn dòng người đi qua, một kẻ lạ mặt đến gần đưa cho tôi cái túi nhỏ, và thì thầm bảo tôi đưa nó sang cho một người đang chờ ở cách đó chừng chục căn nhà, và hắn sẽ đưa tôi một số tiền đáp lễ.

     Đương nhiên tôi biết hắn đã đưa tôi thứ gì. Nhưng tôi vẫn làm theo. Và tôi đã có một khoản tiền không nhỏ một cách dễ dàng.

     Tuy vậy, tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Ở thành phố một thời gian, tôi dần tìm ra nhiều cách để kiếm được thật nhiều tiền. Từ việc đơn giản như đi bán hàng, pha chế, hay đơn giản chỉ là ngồi nhà làm tư vấn, tôi cũng đã làm cả. Và tôi dần tiến đến những việc lớn hơn, những việc đòi hỏi tôi phải chuẩn bị thật tốt.

      Tôi bắt đầu chăm chút vẻ ngoài của mình, tạo dựng một lớp vỏ bọc thật xinh xắn và ngây ngô như một cô tiểu thư mới vào đời cần chăm sóc. Tuy diện mạo mới khiến tôi không dám ăn uống gì, và dạ dày thì lên tiếng dữ dội, nhưng khi thấy những kẻ khác nhìn tôi bằng ánh mắt muốn chinh phục, tôi biết mình sẽ kiếm được thật nhiều. Chúng luôn vây lấy tôi, nghe tôi kể chuyện cười bằng cái giọng hài hước mà tôi đã chuẩn bị sẵn, và bóng gió thật nhiều với tôi. Dĩ nhiên, là một cô gái ngây thơ, tôi chẳng hiểu họ đang nhắc tới gì cả. Tôi chỉ mỉm cười và đôi lúc tỏ ra thật quan tâm, gãi đúng vào chỗ ngứa của chúng, chúng sẽ cho tôi mọi thứ mà những kẻ ham muốn chinh phục phải bỏ ra. Và chính tôi sẽ dùng những thứ đó để với tới những mục tiêu lớn hơn.

     Chẳng mấy chốc, tôi đã có nguồn tài chính ổn định để cung cấp cho mình cũng như em gái trong thời gian thực tập. Chắc bạn sẽ không muốn hỏi đó là nguồn nào đâu nhỉ? Haha, xấu hổ quá. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mình như thế, nên khi ở nhà, tôi không bao giờ soi gương nữa.

     Vì khi nhìn vào gương, tôi chỉ thấy một con sói đang sửa soạn lại bộ lông cừu của nó.

      Ngày mà em tôi báo cho tôi rằng con bé sắp được ra mắt là một ngày tươi sáng hiếm hoi đối với tôi. Con bé bảo rằng sẽ lấy tên là "TSnow", để tượng trưng cho tôi và em ấy. Tôi nửa đùa nửa thật bảo, tên gì nghe ngốc quá vậy. Em gái tôi hừ một tiếng, "Ngốc lắm mới thích chị! Nghe ngốc nên em mới chọn đó!" Nghe giọng con bé, tôi thấy thật vui, hạnh phúc lại tràn về với tôi như cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua nhưng lại đem bao lưu luyến. Tôi dặn dò con bé thật kĩ, và đếm ngược từng ngày chờ con bé xuất hiện.

     Chẳng mấy chốc mà tôi đã được xem MV đầu tay của em ấy, tuy rất vui, nhưng cũng có lúc tôi phật ý. Camera man chưa được chuyên nghiệp lắm thì phải, rõ ràng em gái tôi xinh đẹp như thế, sao lên hình lại không bằng nhỉ. Tôi gối đầu lên mái tóc còn ấm của mình, dành cả buổi đọc bình luận và nhanh chóng bắt gặp những bình luận chê bai em gái tôi. Sắc mặt tôi ngay lập tức sa sầm lại.

     Có kẻ đã phỉ báng thiên thần bé nhỏ của tôi.

     Rõ ràng tôi biết làm một người nổi tiếng dù có xuất sắc thế nào vẫn sẽ có kẻ không vừa mắt, nhưng khi thấy đó là em gái tôi, tôi không thể chịu nổi.

     Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy ra từ màn hình của những kẻ đó và bổ một nhát búa vào đầu họ, mở ra xem chúng có não không mà dám buông lời xấu xí trước mặt thiên thần như thế?

     Tôi đã không làm vậy, đương nhiên rồi. Tôi bắt đầu lập tài khoản phụ và cãi nhau thật hăng với chúng trên mạng, không quên thả tim và khen ngợi em gái tôi. Tôi biết nếu quá lời thì em gái tôi sẽ bị nói là có người hâm mộ cực đoan, nên tôi luôn cố gắng tranh cãi thật nhẹ nhàng.

     Trong thời gian này công việc của cả hai chúng tôi đều khởi sắc, tôi ra trường trở thành bác sĩ, em gái tôi bắt đầu có tiếng tăm sau màn ra mắt tốt đẹp. Mọi thứ thật tuyệt vời đúng không? Nhưng tôi lại không thấy đủ. Tôi cần làm cho em gái mình hạnh phúc hơn nữa. Tôi lao đầu kiếm tiền, từ những việc cao quý nhất đến những việc thấp kém nhất. Tôi đứng thẳng trước những bệnh nhân cần tôi giúp đỡ, nằm xuống trước những kẻ thèm muốn cơ thể tôi, và cả những kẻ thèm muốn thứ thuốc mà tôi đem theo bên người. So với thiên thần đang tỏa sáng kia, tôi chính là kẻ không xứng được đón nhận dù là một tia sáng của em ấy. Nhưng tất cả đều là để em gái tôi nhận được những thứ tốt đẹp nhất. Vào ngày sinh nhật em ấy, tôi đã có tiền để đưa hình ảnh của con bé lên màn hình khổng lồ ngay trung tâm thành phố. Em gái tôi rất vui, tôi cũng vậy, dù cho lúc đó trên cơ thể trống trải của tôi vẫn đang vương mùi hương dơ bẩn từ những tên cặn bã, tôi vẫn đến bên cửa sổ nhìn về phía màn hình đang chiếu nụ cười xinh đẹp của em gái tôi. Tôi thủ thỉ vào điện thoại, "Chúc mừng sinh nhật."

      Dù có phải trả giá bằng cả linh hồn mình, tôi cũng sẽ đem thế giới đến cho em gái của tôi.

     Chớp mắt một cái rồi mở ra, đã qua bao lâu rồi?

     Em tôi giờ đã lớn lên thành một cô gái trưởng thành.

     Và con bé đã biết yêu. Người yêu của em gái tôi là một chàng trai cũng tươi sáng như chính con bé vậy. Tôi luôn dành hàng giờ đồng hồ để dõi theo em gái tôi và người yêu, mỉm cười vì tình yêu của hai đứa, và tôi rất mừng cho em ấy.

     Tôi vui vì niềm vui của người khác, buồn vì nỗi buồn của người khác, và hạnh phúc bởi chính hạnh phúc của người khác.

     Trên đời này không có thứ gì thực sự thuộc về bản thân tôi. Ngay cả em gái duy nhất của tôi cũng sẽ có một ngày trở thành cô dâu của người khác. Tôi giống như một con rối gỗ đứng bên góc tường, lặng lẽ diễn một vở kịch phụ trợ cho hạnh phúc của công chúa và hoàng tử trong mối tình tuyệt đẹp của họ. 

     Người khác hẳn sẽ nghĩ như vậy nhỉ?

     Nhưng với tôi thì khác.

     Chỉ cần em gái tôi hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc.

     Con bé vẫn thân thiết với tôi như ngày nào, và bảo tôi rằng nếu kết hôn sẽ giải nghệ và chung sống thật yên bình với chồng. Tôi ủng hộ em ấy, tôi tin chàng trai kia sẽ đem lại thêm hạnh phúc cho em gái tôi. Con bé cũng hứa sẽ thường xuyên sang thăm tôi, bù lại cho những ngày tháng đã mất của hai chị em. Tôi ôm em gái thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại của con bé.

     Chúng tôi đang trôi về những ngày tháng tuyệt đẹp nhất trong đời.

     Em gái tôi xứng đáng có thật nhiều hạnh phúc. Yêu, công khai rồi đính hôn. Mọi thứ cứ như được sắp đặt trước vậy, thật hoàn hảo.

     Vị hôn phu của em gái tôi là một diễn viên khá nổi tiếng, nên từ khi công khai yêu đương đến tận lúc kết hôn em gái tôi vẫn phải chịu rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tôi theo dõi từng chút một, và không ít lần muốn giết chết họ cho hả giận. Thậm chí trong giấc mơ, tôi cũng mơ về cái chết của những người đó, những cái chết méo mó nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

     Và thật trớ trêu, người đầu tiên tôi xuống tay sau bao lần tưởng tượng lại chính là em gái tôi.


     Đêm tân hôn, tôi vào phòng em gái trước trong khi chú rể vẫn đang nói chuyện với bạn bè ngoài kia. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nằm xuống bên cạnh. Con bé nép sát vào người tôi vui vẻ nói chuyện. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa tâm sự với nhau thế này nhỉ?

     - Chị ơi, chị cũng tìm một anh chồng đi chứ? Em đã kết hôn mà chị vẫn chưa có người nào để ý thì thật kì lạ... Hay chị có người trong mộng rồi mà giấu em thế?

     Tôi dang tay ôm con bé:

     - Không có đâu, chỉ yêu em bé của chị thôi.

     - Nhưng mà giờ em bé của người khác rồi, hết của chị rồi đó! – Con bé trêu tôi.

     Tôi day cằm vào trán em gái, im lặng một lúc lâu. Sau dó tôi cất tiếng hỏi:

     - Này, em có nghĩ... sẽ có ngày nào mà em hạnh phúc hơn thế này không?

     Em gái tôi khẽ cựa quậy:

     - Chắc là không đâu, bây giờ em không còn mong muốn điều gì nữa.

      ...

     - Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của em. Cảm ơn chị, chị yêu.

     Tôi khẽ "ừm" một tiếng, thì thầm với em gái tôi:

     - Chị yêu em.

     Con bé mỉm cười thật nhẹ. "Em cũng yêu chị."

     Tôi ôm em gái càng chặt hơn, con bé thủ thỉ với tôi một lát nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ, đúng như dự liệu của tôi. Có vẻ như ly rượu tôi đưa em ấy đã phát huy tác dụng rất tốt. Ngồi dậy trên giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của em gái mình. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ bé đang phập phồng theo từng hơi thở, mái tóc mềm mại tôi đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần... Chậm rãi cảm nhận từng sợi vải của chiếc váy cưới trắng tinh tự mình đặt may, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô em gái bé nhỏ, rồi lặng lẽ quay mặt đi, lấy ra một thứ tôi đã chuẩn bị cẩn thận. Đây là con dao chị đã đặt mua đấy, trên này có khắc tên chị em mình. Chị sẽ dùng nó để đưa em lên thiên đường, nên hãy ngủ thật ngoan nhé.

     Tôi đã cắt đầu con bé ngay nhát dao đầu tiên. Tôi biết mình không thể làm con bé thấy đau đớn được. Dòng máu trong người tôi như cảm nhận được nỗi đau và cái chết, nó sôi sục lên làm trương phồng từng mạch máu, khiến các giác quan của tôi như mờ hẳn đi.Đôi mắt tôi đã không còn phân biệt được màu sắc trước mắt nữa, là màu của chiếc váy cưới, màu máu tươi hay màu đen đáng sợ của bóng tối bất tận? Tôi hoảng sợ cùng cực, không ngừng đâm con con dao xuống, làm nát bươm chiếc váy trắng thuần khiết trước mặt kia, nhuốm nó thành một màu đỏ gớm ghiếc không bao giờ có thể gội sạch.

     Những nhát dao liên tục chém lên cơ thể em gái tôi không biết bao nhiêu lần. Máu chảy đỏ thẫm chiếc giường tân hôn, hòa với nước mắt của tôi, và tôi cười như điên như dại. Cả cơ thể tôi đau đớn khủng khiếp, trái tim như muốn nổ tung, nhưng tôi đã không dừng một phút nào. Cho đến khi không còn nhìn ra hình người trước mặt nữa, tôi mới hổn hển dừng tay, không ngừng chạm vào những mảng thịt và những vũng máu vẫn còn độ ấm xung quanh, và lại gào thét như một con quỷ rồ dại. Tiếng cười của tôi hòa lẫn với tiếng hét, khiến cổ họng đầy máu của tôi như muốn nổ tung. Tôi ôm lấy đầu của em gái tôi, vuốt ve mái tóc đã bết dính trên đó, và bắt đầu nhẹ nhàng hát cho em gái tôi nghe, như một khúc ca gửi em ấy lên thiên đường. Giọng tôi bấy giờ khàn đục không thể nghe nổi, nhưng tôi chẳng quan tâm chuyện ấy. Em gái tôi cũng vậy, chỉ khác là trong không gian đã không còn giọng hát thánh khiết của con bé nâng đỡ cho tôi nữa.

          And if you have a minute, why don't we go

         Talk about it somewhere only we know?

         This could be the end of everything

         So, why don't we go?

         Somewhere only we know... (**)

     Chẳng mấy chốc, cậu em rể của tôi bước vào phòng, và gần như ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Tôi nhìn cậu ta thật chăm chú, rồi mỉm cười dịu dàng, "Đang tìm em gái chị sao?"


     "Em gái của chị đang ở ngay đây."


     Bạn hỏi tại sao tôi lại làm thế ư?

     Bạn cũng thấy rồi còn gì, hạnh phúc không phải vĩnh viễn.

     Tôi luôn cố đem lại hạnh phúc cho em ấy, càng ngày phải càng hạnh phúc hơn. Nhưng đến một ngày nào đó, hạnh phúc chắc chắn sẽ dần biến mất.

     Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không thể.

     Nên tôi đã nghĩ ra rằng, nếu em gái tôi là một thiên sứ, con bé sẽ hạnh phúc vĩnh viễn trên thiên đường. Tôi sẽ đưa con bé đến đó.

     Tôi sẽ đưa em ấy đi vào ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con bé. Để trong phút giây cuối cùng chúng tôi bên nhau, em gái tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

     Một kế hoạch thật hoàn hảo phải không?

     Và vai trò của tôi vẫn còn rất quan trọng nữa.

     Khi tôi bị bắt, người ta lập tức tìm được tin rằng tôi đã lợi dụng lòng tín nhiệm của cô em gái để tiêu xài hoang phí vào những việc ghê tởm. Họ còn tìm ra tôi là một dâm nữ thế nào, và tôi đã làm những chuyện tệ nạn ra sao. Thậm chí còn có cuốn nhật ký đầy mùi mẫn về tình cảm của em gái dành cho tôi và cả việc tôi đã phản bội và lời dụng cô gái đáng thương đó thế nào. Và tất cả mọi người bắt đầu phẫn nộ thay cho em gái tôi.

     Dĩ nhiên những việc này đều nằm trong kế hoạch cuộc đời của tôi.

    Nói cách khác, tôi đã sống để chờ đến lúc này.

     Câu chuyện nào cũng sẽ phải có một phản diện ác độc để làm nổi bật nhân vật chính, và tôi trong câu chuyện này chính là kẻ lòng dạ rắn rết không thể tha thứ đó. Tôi đã đóng vai một mụ phù thủy ganh ghét với cô công chúa xinh đẹp nhất trần gian, rồi hạ độc nàng công chúa lương thiện ấy, để tất cả mọi người sẽ phải nguyền rủa tôi và thương xót cho người con gái tội nghiệp kia. Tôi sẽ làm một bức phông nền thật hoàn hảo cho cái kết ấy, như cái cách tôi đã đứng sau em gái mình bao nhiêu năm qua.

          Một tình yêu không khác gì sự oán hận. (*)

     Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả. Tôi mỉm cười khi nói về lí do sát hại em gái: "Vì tôi ganh ghét với cô ta, tôi lúc nào cũng mong cô ta phải chết một cách thê thảm nhất, và tôi đang rất hài lòng về những gi mình đã làm."

     Tôi nghe thấy người ta la ó bên ngoài kia, họ đòi hãy giết tôi đi, vì tôi là con ác quỷ.

     Rằng em gái tôi tốt lành biết bao nhiêu. Rằng con bé đã bất hạnh thế nào khi có người chị gái tồi tệ như tôi. Chắc chắn họ sẽ còn khóc thương rất lâu và nhắc lại hằng năm cho mà xem.

     Và tôi lại cười.

     Ước nguyện của tôi đã trở thành hiện thực. Vai trò của tôi đã kết thúc.

     Màn đã hạ, khán giả vẫn đang đắm chìm trong thứ cảm xúc giả dối mà các diễn viên sau sàn kịch tạo ra. Đạo diễn và cũng là diễn viên duy nhất còn lại đang ngắm nhìn gương mặt của tất cả bọn họ, và mỉm cười hài lòng với vở kịch này. Một vở kịch không thể diễn lại lần thứ hai.


     Trước khi mất hết ý thức, tôi lại nhìn thấy vị thần của tôi. Vị thần mà tôi đã phụng sự đến hơi thở cuối cùng này.

     A, rốt cuộc tôi đã nghĩ ra tên cho em rồi.

     Em gái của tôi, em gái yêu dấu của tôi.

     "Wonderwall"

     Chị yêu em.

     Đó là tình yêu.

     Đó là tình yêu.

     Đó là tình yêu.

____The End____

(*) Trích trong chương 118, truyện "Ác Quỷ"

(**) Trích bài hát Somewhere Only We Know - Rhianne Cover


Vài lời của tác giả:

Đây là một truyện ngắn mình viết trên ý tưởng về tình chị em của mình và người em gái... Không phải ghê gớm như trong truyện đâu nhé, chỉ là mình và em gái vô cùng thât thiết, vì thế mình chợt nghĩ: "Nếu như tình cảm này được đặt vào trong một con người cực đoan hơn thì sao?" Và thế là ý tưởng về truyện đã ra đời ^^ Sau bao nhiêu lần chỉnh sửa thì cuối cùng câu chuyện của mình đã đến tay các bạn rồi đây!

Có thể nói nhân vật chính trong truyện cũng bất ổn như chính mình vậy... không biết các bạn có cảm thấy sợ cô ấy không? Ở một góc độ nào đó, cô ấy cũng chính là một phần của bản thân mình, hết mực vì những người thân, cũng như phải luôn ngẫm đi ngẫm lại về sự tồn tại của mình cũng như của người khác... Chỉ là, suy nghĩ của cô ấy đã đẩy mọi chuyện đã đi quá xa. Trong quá trình viết truyện mình đã có tìm hiểu về từ "Limerence" cũng như bộ truyện "Ác Quỷ" và thấy nó thật hợp với câu chuyện được kể trong này. Cảm giác tiêu cực không thể kiểm soát, một tình cảm bắt nguồn từ tình thương thuần khiết nhưng đã trở nên biến dạng vì nỗi ám ảnh bệnh hoạn, con đường tạo dựng hạnh phúc cho người mình yêu thương nhưng đã sai lầm từ chính viên gạch đầu tiên... Người chị gái trong truyện chính là người như vậy, để rồi chìm trong ảo tưởng và khổ đau bất tận.

Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao cô em gái Tuyết Quỳnh lại được nhắc đến khá ít và không được khắc họa một cách chi tiết trong khi cô ấy là nguồn cơn của nỗi ám ảnh của Tuyết Anh? Thực ra khi mình viết câu chuyện dựa tên góc nhìn của người chị, thì đã không còn sự trung thực về người em gái Tuyết Quỳnh nữa. Tất cả những thứ về Tuyết Quỳnh mà chúng ta được thấy là từ những kí ức, hay những ảo tưởng bị bóp méo của Tuyết Anh, chính vì thế mà chúng ta sẽ chỉ thấy một cô em gái ngây ngô lương thiện, và là vị thần độc nhất trong lòng Tuyết Anh. Có lẽ vì quá tôn sùng sự thần thánh của em gái nên Tuyết Anh đã lược qua tất cả những chi tiết khác, những chi tiết mà người chị này cho rằng "không quan trọng", và bức tranh cô ấy vẽ ra về người em gái sẽ chỉ có thế, đơn giản đó sẽ là một sự thật không thể tìm thấy.

Một điều nữa mình đã cố gắng nhắc đến, chính là sự ác bẩm sinh. Hẳn nhiều người đã nghe về nhận định rằng, ai trong chúng ta sinh ra cũng đều lương thiện, chỉ có cuộc sống làm biến đổi họ. Theo mình thì điều này chưa hoàn toàn đúng. Có rất nhiều người trở thành kẻ ác vì nỗi đau tuổi thơ, nhưng cũng vẫn có những người ác chỉ vì... họ là như thế. Họ chẳng phải chịu nỗi đau hay cú sốc tâm lý nào, nhưng vẫn trở thành những kẻ mất hết tính người. Mình muốn lột tả sự đấu tranh giữa phần ác bẩm sinh của Tuyết Anh và phần tốt đẹp do được nuôi dưỡng của cô ấy, nhưng không biết mình đã làm tốt chưa nhỉ? Hãy cho mình biết nha ^^

Thực ra chuyên môn của bản thân mình là viết về cảm xúc của nhân vật, ngôn từ của thế giới, nên khi thử sức ở một truyện hơi ...kì lạ như thế này, mình đã rất e ngại... Được hoàn thành truyện đã là một thành công đối với mình. Thậm chí mình còn nghĩ không biết viết xong có bị nói là điên không nhỉ, haha... Mình đã cố gắng hết sức có thể, hi vọng có thể nhận được phản hồi của các bạn, để mình có thể rút kinh nghiệm cho các tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này, mong rằng mọi độc giả của mình sẽ có thể ngẫm nghĩ ra điều gì đó thông qua câu chuyện của mình. Hẹn gặp lại ở tác phẩm khác trong tương lai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sister