Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Emgặpanhlàdođịnhmệnh

Thể loại: Ngôn tình, SE

Mở:

Trong 1 buổi sang mùa xuân, 1 cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt trông rất dễ thương cùng một chàng trai mang vẻ đẹp nam thần. Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường đến trường. Cô nói với anh:

- An Nhiên! Chiều anh đón em được không?

Anh lưỡng lự 1 hồi rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, nở 1 nụ cười:

- Ừm. Chiều anh đón, nhớ đợi anh! Đừng chạy lung tung đấy.

Cô vui vẻ nắm chặt lấy tay anh như không muốn buông ra. Cô chỉ muốn như vậy mãi thôi.

- Đến trường rồi đó. Vào nhanh đi kẻo trễ học bây giờ! < Đây là 1 ngôi trường chỉ toàn thiếu gia và tiểu thư con nhà giàu> Anh nói

Cô bỏ tay anh ra, chạy nhanh vào trường nhưng không quên quay lại, vẫy tay chào anh cùng với một cái nháy mắt. Cô mãn nguyện bước vào trường.

Vừa bước vào lớp, đám nữ sinh bu lại quanh cô, hỏi cô rối rít:

- Chiều nay học trưởng An Nhiên có tới không vậy?

- Hôm nay là sinh thần của tiền bối, tụi mình có rất nhiều quà muốn tặng cho anh ấy

Bla....bla....bla....

Mặt cô bỗng biến sắc. Mọi người nói với cô rất nhiều, khiến cô rất khó chịu. Cô hét lên:

- Không!!!!!

Cô bước nhanh vào chỗ ngồi của mình < Bàn cô đối diện cửa sổ>. Đối với cô hôm nay là một ngày rất vui. Hôm nay là sinh nhật anh. Cô dẫ tự tay chuẩn bị cho anh một món quà. Một món quà mà cô đã thức trắng đêm chỉ vì muốn làm anh vui trong ngày sinh thần của mình.

Cả buổi cô cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Bất giác cô nở một nụ cười, ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của 1 thiếu nữ 16 tuổi.

Reng... reng....reng....

Hồi chuông báo hiệu một ngày lên lớp đã kết thúc. Cô chạy nhanh ra ngoài cổng, tay ôm hộp quà đã chuẩn bị cho anh. Khuôn mặt cô thực sự không dấu nỗi cảm xúc. Nhưng cái cảm xúc ấy nhanh chóng bị dập tắt. Cô cứ đứng đợi mãi, đợi mãi, từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối. Cô vẫn cứ đứng đấy, những người bạn của cô cũng đã về hết rồi.

Bỗng một cơn mưa ập đến, mưa rất to, rất lâu nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Mưa vẫn cứ rơi, những hạt mưa bay bay trong đêm. Hộp qua trên tay cô ướt sung, cả người cô cũng vậy. Người đi đường nhình cô mà thương xót.

Cô thực sự khoong đợi được nữa rồi, mở chiếc balo của mình ra, cô nhét hộp quà vào một góc và đi bộ về nhà. Dưới cơn mưa, trông cô thực sự rất đẹp.

Vừa về đến nhà, cô quẳng chiếc balo lên ghế sofa, hét lớn:

- Anh Nhiên! Anh là đồ thất hứa. Anh đã hứa sẽ đón em má. Sao anh lại không giữ lời. Hại em cả người ướt như chuột lột. Em ghét anh.

Thấy cô như vậy, quản gia vội chạy đén chỗ cô, nói với cô một tin khiến trái tim bé nhỏ của cô khá đau.

- Tiểu thư Thanh Dao. Cô vẫn chưa biết chuyện gì à. Ông bà chủ không nói với cô sao. Thiếu gia vì đén đón cô, không cẩn thận bị ôtô đâm. Giờ đanh nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện A.

Khuôn mặt cô trắng bệch, giọt lệ từ hai khóe mắt đang rơi. Cô chạy nhanh ra ngoài, đón một chiếc tãi. Ngồi trên xen cô đã khóc rất nhiều.

Đến nơi, cô bước xuống xe mà xém nữa quên trả tiền. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh đến phoàng cấp cứu. Vừa tới nơi, gương mặt của cô đã ngơ ra, không còn một chút cảm xúc. Anh nằm trên giường bện, trên người đượcphủ một lớp khan trắng. hai chân cô như muốn khụy xuống. Cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng vén tấm khan lên.

Khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn rất thanh tao, vẫn rất đẹp nhưng anh đã không còn trân đời này nữa. Anh đã đi đến một nơi rất xa rồi. Cô tự trách:

- Em hư lắm đúng không? Đáng nhẽ em không nên bắt anh đến trường đón em. Em xinh lỗi! Em xin lỗi mà.

Mẹ cô đứng ở phía đối diện, chỉ tay cào mặt cô, bà nói với cô toàn những lời cay nghiệt:

- Thanh Dao, đúa con đáng chết này. Mày có biết vì mày mà An Nhiên phải chết không. An Nhiên... An Nhiên nó còn quá trẻ, nó còn cả con đường dài phía trước. Sao mày không đi chết đi.

Nghe những lời đó cô thực sự bất lực. Cô đã rất buồn nhưng giờ còn buồn hơn. Cô đã mất đi người anh mà cô yêu thương, kính trọng nhất mà giờ lại còn bị người mẹ ruột nhẫn tâm nói những lời này. Cô thực sự không biết sau này mình phải sống sao khi không có anh ở bên cạnh.

P/s: Mọi người cứ nhận xét thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro