Tôi là Lalisa Manoban mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm giác bay lượn không thể phủ nhận nó rất thú vị. Ngồi thư thả nhìn mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, cảm giác thần tiên thoát tục vô cùng, không phải sao. Chẳng vậy mà đã từng có một thời Lisa luôn nghĩ sẽ đi học khoá đào tạo phi công chuyên nghiệp ở Anh rồi trở về mua một con phi cơ riêng để thỉnh thoảng buồn buồn sẽ lái nó đi dạo. Chất lắm chứ nhỉ.
     - Trong vài phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, đề nghị quý hành khách ổn định vị trí, thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn trong quá trình hạ cánh.
       Lisa đưa mắt nhìn cái loa, ngọn nguồn của thứ âm thanh vừa phát ra, ồn ào như vậy Chaeyoung tỉnh dậy thì sao. Lisa lườm ngúyt cái loa vô duyên ấy một cái sau đó mới  quay qua giúp Chaeyoung thắt đai an toàn. Nàng có vẻ còn mệt mỏi hơn mk, Lisa âm thầm đánh giá một tiếng, trên cả chặng đường bay Chaeyoung cùng Lisa rất ít tương tác, Chaeyoung ngoài lúc tỉnh dậy dùng bữa thì là ngủ, thời gian còn lại cũng chưa từng có ý định dành cho Lisa. Cậu không thể phủ nhận mình rất  buồn phiền trước cách cư xử của nàng nhưng buồn thì sao chứ, đâu giải quyết được gì. Lần này không nhờ có Jisoo nàng nhất định sẽ không đồng ý cùng cậu xử lý ngoại vụ, nàng không muốn cùng cậu phát sinh quan hệ không đáng có như trước kia cậu cũng hiểu, nhưng...hình như Lalisa cậu chưa từng làm gì sai. Đôi khi tốt quá cũng khiến phát sinh cảm giác chán ghét. Chỉ có thể miễn cưỡng lí giải như thế. Máy bay đã hạ cánh, hành khách cũng nhanh nhẹn rời khỏi phi cơ, Lisa sau khi thu dọn đồ đạc cẩn thận mới quay qua nhìn con người vẫn đang say ngủ. Một Chaeyoung lúc nào cũng muốn xù lông với Lisa, chỉ khi an giấc thế này mới đáng yêu như thế, môi chúm chím mím lại, cả gương mặt toả ra nét tự tại cùng thảnh thơi. Chaeyoung lúc này cũng không có giữ nét mặt đề phòng, cáu kỉnh nữa. Một tuyệt sắc giai nhân đang ở bên cạnh lại là người trong lòng qua mấy năm, Lisa dù có thực là thần thánh cũng không cưỡng lại được sức hút ấy. Cậu bàn tay đột nhiên run rẩy, môi cũng tự nhiên khô lại, mặt hâm hấp nóng như người phải cảm... Lisa không tự chủ liếm môi một cái sau đó áp đôi môi còn ấm nóng của mình lên trán của Chaeyoung. Vậy thôi, không cầu kì, không giữ kẽ gì nữa cả, nếu cứ phải nhìn ngắm người mình đem hết lòng yêu thương nhung nhớ mà chẳng một lần được chăm tới có khi Lisa cậu sẽ phát điên lên mất. Cái hôn không ngắn không dài nhưng đủ làm Lisa tâm tình vừa mang chút thỏa mãn vừa luyến tiếc không thôi. Lisa đưa lưỡi liếm môi lần nữa sau đó mới nhẹ nhàng quay qua lay nhẹ thân hình mảnh khảnh của Chaeyoung:
    - Chaeng à, tới nơi rồi dậy đi em.
   Chaeyoung bị đánh thức giữa giấc có hơi khó chịu nhưng vừa nhìn  thấy Lisa đang ở quá gần mình nàng lập tức tỉnh ngủ, vội vã đứng dậy xách túi xách bỏ xuống máy bay. Lisa ở trên máy bay lâu cũng mệt rồi, chẳng để ý nữa cũng đi theo sau nàng.

Cả hai vừa kéo đồ ra cửa chờ lập tức đã có giám đốc chi nhánh bên này trực tiếp ra đón tiếp. Đồ cả hai được chuyển lên xe, David lúc này cũng đi song song với Lisa để tiện trao đổi công việc.
   - La tổng, tình hình bên này ngài có lẽ đã nắm rõ. Công tình này bị trì hoãn khá lâu rồi, nếu còn tiếp tục sẽ gây thiệt hại lớn cho tập đoàn. Những nhà đầu tư muốn rút vốn tôi đã mời họ tới công ty, bây giờ ngài sẽ về đó làm việc với họ luôn được không.
     Lisa hai tay thả vào túi quần quay qua nhìn Chaeyoung một cái sau đó mới quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện với David:
    - Mời họ về trước đi, hôm nay ta phải làm việc với người nhà công nhân bị tai nạn trước đã.
    David đích thực bị shock, mời họ về sao, có vẻ không ổn. David giữ nét mặt khó hiểu e dè hỏi Lisa:
    - Có vẻ không ổn, họ khăng khăng đòi rút vốn, nếu không sớm giải quyết tôi sợ sẽ không thể giữ được chân họ. Ngài làm việc với họ luôn tôi nghĩ sẽ tốt hơn.
    Lisa sau khi đã yên vị trong xe mới nhàn nhạt trả lời:
   - Vốn đầu tư muốn giữ được không phải chỉ nói vài câu là giữ được. Chuyện tai nạn xảy ra nếu không sớm giải quyết mới chính là khó cứu vãn. Chừng nào còn vụ kiện này thì mọi lời giải thích của chúng ta đều là lời nói suông không có giá trị.
    David cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Lisa, vị tổng tài mới này nghiệp vụ quả thực rất tốt, tư duy cũng sắc bén, rất đáng để học hỏi. Cậu ta đầu gật như gà mổ thóc trực tiếp tiếp kiến Lisa:
    - Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?
    Lisa sắc mặt nãy giờ không chút biến đổi, lạnh lùng cùng thờ ơ đấy, cái vẻ mặt này chính là biểu mẫu băng sơn bá vương mà thường ngày Lisa vẫn hào phóng bày ra cho mọi người thấy, cậu thoải mái duỗi người một cái, ở ghế sau bây giờ cũng chẳng dễ chịu hơn trên phi cơ là bao. Lisa không mặn không nhạt nói tiếp, sau khi để mình hững hờ dựa vào ghế nhìn qua phía cruch:
    - Đưa tôi tới công ty sau đó đưa thư kí Park trở về khách sạn nghỉ ngơi giúp tôi, cô ấy ngồi lâu trên máy bay chắc cũng mệt rồi. ( Nhắm mắt dưỡng thần), sau đó phiền anh mang cho tôi thông tin về công nhân bị thương cùng gọi người giám sát thi công tới gặp tôi.  
   Chaeyoung nãy giờ im lặng mặc người ta sắp đặt đến lúc này mới bất giác cau mày:
     - Tôi không muốn về khách sạn, tôi là thư ký của chị mà, chị đi làm tôi lại trở về nghỉ ngơi, coi sao được.
   Lisa đang nhắm mắt cũng hơi cựa mình định nói gì nhưng chưa hó hé câu nào đã bị Chaeyoung chặt đứt lời muốn nói:
    - Chị muốn tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn này phải không, tôi giúp chị. Tôi ngồi một chỗ nghe thôi mà, đâu mệt gì đâu, chị lo gì chứ. Bây giờ tôi mà ngồi một chỗ sẽ bức bối chết mất. Đi mà... Lisa...
    Cái chất giọng ấy đánh thẳng vào tâm tình tưởng chừng như mệt mỏi rã rời của Lisa, Chaeyoung đang làm nũng cậu đây này. Lisa khoé môi câu lên một nụ cười sáng lạn, đáng yêu chết được. Lisa tự nhiên đưa tay lên bẹo má Chaeyoung một cái rồi mới hướng lên ghế tài xế hô một tiếng:
   - Không về khách sạn nữa, đưa chúng  tôi tới công ty.
    Chaeyoung trong lòng tức tối nhưng cũng không dám hé răng, nhỡ đâu Lisa đổi ý thì sao. Không được phải nhẫn nhịn.
   
************************************

- Bị tai nạn trong giờ nghỉ trưa sao?.
   Lisa ngồi dựa lưng vào ghế tổng tài thoáng trau mày, giờ nghỉ trưa mà anh ta mò lên giàn giáo xây dựng làm gì, đồ bạo hộ còn không mặc.
    Gần hai tiếng hỏi tới hỏi lui, từ nhân thân tới công việc tới hoàn cảnh xảy ra tai nạn. Manh mối đã có rồi, khúc mắc cũng một đống, Lisa đăm chiêu suy tư một chút rồi mới tiếp tục hỏi :
    - Là chủ quản đôn đốc việc thi công anh thấy cậu ta tác phong làm việc thế nào? Gần đây có gì khác lạ không?
   Người đàn ông gương mặt sạm nắng, mặc chiếc áo xanh bạc màu ngồi đối diện Lisa nãy giờ có im lặng một chút rồi mới cung kính trả lời:
    - La tổng tới nước này tôi cũng không muốn giấu ngài, cậu ta là thợ phụ tôi mới nhận vào làm gần nửa tháng nay, những điều liên quan tới cậu ta tôi cũng không biết nhiều. Cách đây nửa tháng là cậu ta tới công trình tìm tôi xin vào làm, cậu ta tay nghề không có, người lại gầy gò ốm yếu xanh xao tựa như người mang bệnh, lúc đầu tôi cũng không muốn nhận cậu ta nhưng nghe cậu ta nói gia đình đang gặp khó khăn phải bỏ học đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên tôi mới mềm lòng nhận cậu ta.
     Lisa tay đưa lên vân vê cánh môi mình tiếp tục hướng về phía người đối diện để tiếp tục câu chuyện:
   - Còn gì không?
   - Tuần trước tôi đã có ý định cho cậu ta nghỉ làm vì sức khỏe cậu ta không tốt, rất hay lên cơn khó thở, lại uể oải suốt ngày ngáp dài như người thiếu ngủ, lại không chăm chỉ, đôi khi còn thấy cậu ta hành động kì lạ, lén lén lút lút nhưng đang trong tiến trình hoàn thiện công việc nhiều nhân công cũng không đủ nên tôi định vài ngày sau giãn việc mới cho cậu ta nghỉ.
    Lisa đôi mắt híp lại gật gù, hiểu rồi hiểu rồi. Mọi chuyện Lisa cậu hiểu rồi. Lisa miệng hơi mang nét cười, nhìn qua phía con người kia lại thấy một tiểu miêu ngủ gật trên ghế, giúp việc là đây sao, nụ cười trên môi Lisa càng đậm, sóc chuột cũng có loại ham ngủ vậy sao? Đúng là... Lisa đang cười bất chấp lại đi ánh mắt khó hiểu của chủ quản làm cho xinh ra cảm giác ngượng ngùng, hắng giọng một cái nhìn người kia đạm lời:
   - Việc này tôi đã có biện pháp giải quyết, ông trở về giúp tôi động viên mọi người chăm chỉ làm việc hoàn thiện dự án đúng tiến độ. Công ty nhất định thưởng lớn cho những người tận tụy làm việc.
    Người đàn ông cúi người chào một tiếng rồi trở ra. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai bạn trẻ. Lisa chậm rãi khoác cho mình thêm một chiếc áo dạ dài tới đầu gối sau đó mới đi lại chỗ sofa ở góc phòng lay bé tiểu miêu đang yên giấc kia dậy:
   - Chaeyoung dậy đi em, muộn rồi dậy đi tôi đưa em đi ăn
   Nghe tới ăn, Chaeyoung từ trong mộng đẹp nhào dậy, hai mắt chớp chớp nhìn Lisa:
   -  Xin lỗi tôi ngủ quên, công việc tới đâu rồi.
    Lisa tự đắc cười một cái gương mặt đưa lên thêm cao:
   - Tôi có cách giải quyết vụ kiện rồi, easy thôi.
   - jin jja yo. Sao nhanh vậy, tôi mới ngủ đây mà
   Lisa gương mặt đưa lên cao thêm chút nữa đắc ý :
   - Tôi là Lalisa mà.
    Chaeyoung biết lại sắp có bão tự luyến rồi đặc biệt đánh trống lảng tránh bão:
   - Đói rồi, đi ăn đi. Vụ ấy vừa ăn vừa bàn.
    Lisa gật đầu một cái, nhanh như chớp nắm lấy bàn tay Chaeyoung:
   - Đi thôi, hôm nay tôi bao em ăn hết new Zealand.
    Được ăn hết thoả thích thật sao. Chaeyoung trong lòng nở hoa mặc kệ Lisa kéo tay đi như chạy môi vẫn cười toe toét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro