giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*

"Ưm aaaa
12h rồi sao, anh Sangho ơi dậy thô thôi, ủa ảnh đâu rồi, SANGHO ÀAAA'

Chuông báo thức reo ầm ĩ trong phòng nên Hongjo dậy nhưng lại chẳng thấy Sangho đâu trong khi đêm qua còn ngủ chung với nhau. sáng dậy chẳng thấy người, lọ mọ đi kím trong nhà vệ sinh không có, liền chạy qua phòng của JeungHwan, đúng như em nghĩ, người anh trai Sangho của em hiện tại đang nằm trong lòng của người mà tối qua anh ấy bảo không muốn nhìn mặt ngủ, ngủ rất ngon.

"Là không muốn ngủ chung giữ chưa hả?"

*Rầm*
Dù em nhìn cảnh tượng này đã quen rồi nhưng em vẫn ngứa mắt nên mạnh tay đóng cửa lại làm cho JeungHwan tỉnh giấc trong mơ màng và thấy người đang trong lòng mình ngủ say.

JeungHwan ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc em, lấy chăn đắp cho em.

"Sangho của anh à, anh yêu em đến phát điên mất thôi, sao em lại tránh mặt anh đi vậy, anh làm gì sai sao"

"Đúng vậy!
Quá sai là đằng khác"

"Em dậy rồi à
nhưng anh đã làm gì sai đâu"

"Anh làm thì sao anh nhớ được
tui mới là người chứng kiến đây nè"

"Chứng kiến?
Em chứng kiến cái gì cơ chứ"

*Hức hức*

Sangho liền bật khóc nức nở làm anh hoảng cả lên

"Sao em lại khóc
nín đi, anh xin lỗi, anh sai"

*Hức hức*
"anh biết anh sai ở đâu à"

"...
Không nhưng anh xin lỗi, em nín đi, em phải nói anh mới biết được"

"Anh với Ruhan tình thế mà bảo không biết"

"Ruhan?
rồi rồi, anh xin lỗi, Ruhan chỉ đang bàn với anh chiến thuật thôi mà"

"Chiến thuật gì mà khoát vai nhau như thế"

"Nào nào nín đi, anh xin lỗi, anh không để ý nhưng mà anh với Ruhan chỉ bàn chiến thuật thôi chứ không có gì cả, anh với Ruhan mà có chuyện gì là Seonghyeon không tha anh đâu"

"Thật á"

"Thật, anh thề luôn"

JeungHwan lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cho Sangho, không nhịn được mà lao tới hôn  em. Khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì tiếng gõ cửa vang lên

"JeungHwan, Sangho à, dậy đi tới giờ luyện tập rồi"

Seonghyeon lên tiếng cắt ngang nụ hôn của cặp bông này, thế là cả 2 quay trở lại làm "Đồng Đội" của nhau.

"Mắc gì 2 người làm gì ở trỏng mà lâu vậy
Không tính đi tập à"

"Thì có chứ, tại có chút chuyện cần giải quyết thôi á mà"

"Gì cơ? Giải quyết bằng nụ hôn sao"

Mặt Sangho bừng đỏ lên, anh liền đi nhanh tới mức cứ như đang chạy trốn.

"Mẹ ơi mẹ
Cái anh kia bị chó dí hay sao vậy mẹ"

"Suỵt"

Seonghyeon cười phá lên khi nghe đứa bé hỏi mẹ như thế

"JeungHwan, JeungHwan, thằng bé nói Sangho của mày bệnh kìa há há"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro