Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đào Tra bị sinh non, mẹ cậu là người nhu nhược, bố cậu lại là người yếu đuối ít lời. Ở ngõ nhỏ này, nhà cậu là đối tượng bị cả ngõ trêu chọc tẩy chay.

 Điều này khiến tâm lý Đào Tra tự ti, cậu chán ghét mọi người, ghét tất cả mọi thứ.

 Nhưng mặt ngoài cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, như cục bột mềm đáng yêu, khi cậu cười lộ ra hai lúm đầu tiền khiến cậu càng thêm khả ái khiến ai ai cũng muốn móc tim đào phổi ra mà chiều cậu.

 Thẳng đến lúc sổ nhật ký của cậu bị anh trai nhà bên phát hiện:

 "Hắn bận đồ trắng chắc chắn sẽ không đẹp bằng tui đâu đó, xía, người như hắn mốt lớn lên chắc chắn xấu ma chê quỷ hờn cho xem!"

"100 điểm toán thì ghê lắm hả?! Nếu không phải tui sinh non chắc chắn tui sẽ được nghìn điểm luôn cho mấy người xem!"

"Lâm Mị đáng ghét, anh chết đi cho em"

Đào Tra trừng lớn đôi mắt, hô hấp đồn dập, cậu bị phát hiện rồi! Lâm Mị chắc chắn sẽ đem chuyện này nói cho mọi người, mọi người sẽ biết cậu là đứa trẻ hư.

Nhưng không ngờ, Lâm Mị chỉ đọc xong rồi đem sổ nhật ký cất lại chỗ cũ.

Hắn đi tới trước mặt Đào Tra, xoa đầu cậu: "Tra Tra, ca ca dẫn em đi ăn sáng nhé!"

Đào Tra bẹp bẹp miệng: "Em không phải muốn ca ca chết hay gì đâu mà, em chỉ là có chút ghen tị với anh..."

Lâm Mị cười: "Muốn ca ca chết đi cũng được thôi, không sao đâu"

---

Tâm lý âm u biệt nữu ngạo kiều bạch liên hoa thụ x Mặt ngoài dịu dàng nhưng thực chất bại hoại công

 Đọc giải trí, thụ không hoàn mỹ.

 Tag: Mùa xuân duyên trời tác hợp ngọt ngào dễ thương, vườn trường nhẹ nhàng.

 Từ khóa: Vai chính: Đào Tra, Lâm Mị | Vai phụ: rất rất nhiều... |

 Một câu tóm tắc: Tui có phải là đứa bé hư hông?

 Ý nghĩa: Khắc phục tật xấu, hướng về sự tích cực, hướng về một tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro