1. GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth, mẹ phải đi rồi! "

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại một mình, đưa con đi theo với!"

"Con trai, mẹ không thể bên con được nữa. Là người đàn bà đó đã hại mẹ xa con, hại gia đình mình phải chia ly. Con hãy nhớ phải trả thù bà ta, khiến gia đình bà ta không được sống hạnh phúc."

"Mẹ, con không cho mẹ đi đâu, mẹ ở lại với Perth đi mà, mẹ ơi..."

Tôi choàng tỉnh, khoé mắt vương lại giọt lệ nóng hổi. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mình tôi đơn độc. Giấc mơ về mẹ năm ấy lúc nào cũng ám ảnh tôi.

Vươn tay với lấy tấm ảnh chụp tôi và mẹ đang cười rạng rỡ trong khung cảnh ấm áp, tôi thầm hứa: Mẹ yên tâm, con không tha thứ cho những người đó đâu. Người đã khiến mẹ con mình rời xa nhau sẽ phải gánh lấy bất hạnh. Con sẽ không để bà ta sống hạnh phúc đâu.

...

"Sao lâu vậy vẫn chưa thấy gia sư của cậu đến thế Perth?" - Plan đang trông ngóng gia sư mới của cậu bạn thân còn hơn nhân vật chính.

"Hừ, mới ngày đầu mà đã đến muộn, không có ấn tượng tốt đẹp gì." - Tâm trạng tôi thật không tốt chút nào khi bị trễ hẹn như lúc này.

"Chắc kẹt xe rồi. Đợi người ta một chút." - Plan dịu giọng lại để vuốt cơn giận của cậu bạn. Tên này mà giận lên có khi sẽ cắn người đó, mà cậu còn yêu đời lắm, không muốn bị cắn chết đâu.

Kính coong

Chuông cửa vang lên, lát sau bác quản gia lên báo gia sư mà tôi đang đợi đã đến, đang chờ tôi dưới sảnh lớn.

"Bác dẫn người đó lên phòng giúp cháu."

...

"Nè Plan, cậu khôn hồn đừng nói bậy gì đó, không là tôi cạch mặt cậu."

"Gì chứ, tôi có phải tên tọc mạch lắm điều đâu. Tại thắc mắc chút xíu xiu vì tự nhiên cậu lại muốn thuê gia sư dạy trong khi cái đầu của cậu có phải bình thường như người ta đâu."

"Nói gì đó? Ý nói tôi có vấn đề thần kinh à?"

"À tôi nào dám, tại câu chữ tôi nói hơi sai sai chút, sắp xếp lại nè. Cậu đến trường nằm ngủ vật vờ cả ngày mà cũng đứng top 10 toàn trường. Thế cần gì phải thuê gia sư?" - Plan nói với giọng giễu cợt mà gương mặt gợi đòn nhìn muốn đấm vô cùng.

"Chuyện này cấm cậu không được để cho gia sư của tôi biết đó."

"Tôi hứa sẽ không nói đâu, nhưng cậu cho tôi biết đi, cậu đang tính toán gì trong đầu vậy?"

"Cậu không nên biết, chỉ cần im lặng."

"Cái tên này bạn bè thân nhau tới cái quần sịp còn mặc chung thì có chuyện gì mà giấu tôi chứ hả?"

"Nè, mặc chung bao giờ hử? Tôi với cậu thân nhau bao giờ sao tôi không biết?"

"Perthppe, cậu là tên phũ phàng, có mới nới cũ. Sao cậu nỡ ném tôi ra ngoài đường khi sắp có gia sư mới hả? Ôi cái thân tội nghiệp của tôi sao mà bất hạnh quá."

Tôi không thèm đáp lại tên nhây trước mặt nữa, trực tiếp cho một đạp lăn quay ra sàn. Plan chưa kịp diễn tiếp vở kịch lâm li bi đát thì lại có tiếng gõ cửa.

"Thưa cậu chủ, tôi dẫn người đến rồi."

"Vâng, bác cho gia sư của cháu vào đây."

Cửa mở.

"Xin chào, vì kẹt xe quá nên anh đến trễ. Thành thật xin lỗi."

Người vừa xuất hiện đang cúi đầu xin lỗi. Tôi đưa mắt nhìn, dáng người cao ráo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Cũng phải thôi, lớn hơn tôi đến tận ba tuổi mà. Còn nữa, con trai gì mà da trắng hồng thế kia, trắng đến chói mắt, công tử bột!

"Em là Perth đúng không? Rất vui được gặp. Anh là Saint. Từ nay anh sẽ giúp em học, mong được em chiếu cố nha." - Saint nở nụ cười tươi sáng chào tôi.

"Ôi trời ơi, anh trai, sao anh lại lớn lên gây hại chúng sinh thế này? Người gì mà môi đỏ da trắng tóc đen như mun, nụ cười sát thương cao nữa. Anh đừng kèm Perth nữa, đến kèm em học đi, em nguyện chiếu cố anh cả đời luôn." - Plan vừa nói vừa tiến tới cầm lấy bàn tay người đối diện.

"Này Plan, cậu rút về được rồi đó. Bớt nói nhảm đi." - Tôi gạt phắt cái tay đang nắm lấy tay ai kia mà gằn giọng. Cái tên bạn này làm tôi khó ở nha, chưa gì đã dụ dỗ người ta rồi, mà cái người kia không biết né tránh hử, người chưa quen biết đã để cho nắm tay rồi.

"Perth, cậu muốn hưởng người đẹp một mình đúng không, bạn bè ích kỷ."

"Giờ chịu đi không hay để tôi đánh đuổi?"

"Nè anh trai, anh cẩn thận đó, tên này có máu sảng nha, cắn người tùy lúc đó. Em lo cho anh trai lắm, anh tự bảo trọng nha. Nếu thấy chán cậu ta thì nhớ đến em nhá, làm gia sư cho em sẽ vui vẻ hơn tên cộc cằn này nhiều."

- Cốp - quyển sách dày cộm bay về phía Plan.

"Úi da, được rồi tôi đi đây, làm gì hung dữ quá vậy, trả lại người cho cậu đó, không phải ném đuổi tôi đâu."

Plan vừa ra cửa là trả lại không gian yên tĩnh cho gian phòng ngay lập tức. Cái tên phiền phức!

"Anh đến đây ngồi nào."

Saint bước đến góc bàn học, ngồi đối diện với tôi.

"Xin lỗi em, vì lần đầu đi trên đoạn đường này nên không biết kẹt xe đến vậy. Lần sau anh sẽ không để em phải đợi nữa."

"Tôi không thích phải chờ đợi nên mong anh đừng bao giờ lặp lại điều này."

"Anh hiểu rồi. Xin lỗi em."

"Thôi được rồi, giờ vào vấn đề chính. Tôi cần anh kèm giúp tôi những môn cần thiết để thi vào chuyên ngành đại học. Mỗi tuần anh sẽ đến vào ba ngày, giờ giấc như hôm nay. Về chi phí như đã thoả thuận, lát nữa sẽ gửi cho anh luôn phí kèm của 1 năm."

"Vậy hôm nay mình sẽ bắt đầu học luôn nha."

"Thôi, tạm nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng gì."

"Vậy giờ anh phải làm gì đây?"

"Trò chuyện với tôi một chút!"

"Ờ, em muốn nói về chuyện gì?"

"Nhà anh đến đây bao xa?"

"Đạp xe tầm hơn 30 phút thôi, cũng bằng từ nhà anh đến trường."

"Đạp xe? Thời buổi này vẫn đi học bằng xe đạp ư?"

"Thật ra đi xe buýt cũng tiện nhưng anh lại muốn rèn luyện sức khoẻ, với cả tiết kiệm một chút cũng tốt."

"Nhà anh khó khăn lắm sao?"

"À chuyện này..."

"À tôi xin lỗi, mới gặp nhau thôi mà đã thắc mắc chuyện nhà anh rồi. Anh không cần trả lời cũng được."

"Em muốn biết thì anh cũng không giấu gì đâu. Nhà chỉ có mẹ và anh sống cùng nhau thôi, nhà neo người nên ai cũng cần phải lao động."

Sao lại khó khăn như vậy? Tôi quả thật thắc mắc đó. Không phải người đó vẫn luôn giúp đỡ họ sao? Hay vốn Saint đang nói dối? Nhưng nhìn chiếc xe cọc cạch như vậy thì quả khó khăn thật! Mà biết đâu giả vờ khổ cực để dụ người đó thương cảm? Mà thôi, thời gian còn dài. Nai đã vào hang hổ rồi thì không vội, cứ vờn từ từ rồi tấn công không muộn.

Saint - chào mừng anh đến với cuộc sống vô vị của tôi. Những ngày sắp tới, cuộc sống của anh sẽ nhiều thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro