20. CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan

"Plan này, cậu nói xem giám đốc của chúng ta còn trẻ mà sao nét mặt chẳng có chút mùa xuân nào hết vậy?" - Mean đang ôm chồng hồ sơ nói chuyện với Plan.

"Chuyện này sao cậu hỏi tôi, đi mà hỏi giám đốc ấy!" - Plan khó chịu trả lời.

"Ơ, chẳng phải hai người là bạn học à?"

"Bạn học thì liên quan gì đến nét mặt nhau?"

"Thì cậu cũng phải biết vì sao giám đốc cứ suốt ngày cau có như thế chứ?"

"Vì trời sinh đã thế, tôi trả lời vậy được chưa?" - Plan bỏ lại câu trả lời rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại cái người đang ôm khệ nệ phía sau. Tên này thật phiền phức mà, chẳng hiểu vì sao suốt ngày cứ bám lấy cậu miệng nói không ngừng, tính tình cù nhây, nói chuyện không chút nghiêm túc, thế mà trong công ty các cô lại cứ thích cậu ta, quái lạ!

Phòng giám đốc

"Chào cô Mei, giám đốc đang họp nên không có trong phòng, cô có thể vào đợi một chút ạ!" - Thư ký đon đả đón chào khi thấy Mei đến tìm Perth. Việc Mei chăm chỉ đến đây mỗi ngày không ai còn lấy làm lạ, ngay cả việc giám đốc mỗi ngày xua đuổi, tránh né cô ta cũng là chuyện rất quen thuộc. Trong công ty này mấy ai ưa được cô ta, con gái tập đoàn hống hách ngang tàng lại còn khinh người, cũng may giám đốc chẳng mặn mòi gì cô ta, ngày nào đến ngả ngớn cũng chẳng khiến vị giám đốc trẻ mảy may chút nào.

...

Khu nhà trọ

"Mean, hôm nay mẹ mình có nấu ít súp cho cậu này, mang về phòng ăn tối đi nhé!"

"Cảm ơn cậu, từ ngày hai người chuyển đến đây mình lại được thưởng thức bao nhiêu món ngon. Hay là mẹ con cậu chuyển sang sống cùng mình đi cho tiết kiệm phí sinh hoạt."

"Thôi, phòng nhỏ hẹp ba người ra vào sao được. Mẹ mình không làm gì nên rảnh rỗi lại thích nấu thêm phần ăn, cậu thích là được."

"Hôm nay mẹ có bị đau như mọi ngày không?"

"Mấy hôm nay trời trở lạnh nên cũng có chút đau nhức."

"Cậu cầm lấy thuốc này xoa bóp cho mẹ, sẽ đỡ đau hơn."

"Cảm ơn cậu Mean!"

"Cậu không phải khách sáo với mình đâu! Hôm nay cậu không ra tiệm bánh à?"

"Mình xin đến trễ một chút, bây giờ chuẩn bị phải đi rồi, nhờ cậu để ý mẹ giúp mình nhé!"

"Uh, cậu cứ yên tâm, lát xong việc mình sẽ qua trò chuyện với mẹ."

...

Saint

"Saint, em đến rồi. Chân mẹ Nuk đã đỡ đau chưa?" - Người thanh niên to cao đầy cơ bắp tươi cười đón Saint vào quán.

"Dạ mẹ em đỡ rồi, cảm ơn anh đã cho em đến trễ để lo cho mẹ."

"Mình quen biết nhau bao lâu rồi sao đến giờ em vẫn cứ khách sáo với anh vậy?"

"..."

"Thôi không nói nữa, em vào chuẩn bị đi."

Hiện tại mẹ con tôi đang sống ở một khu phố nhỏ tại Bangkok. Bốn năm qua hai mẹ con thay đổi chỗ ở liên tục để tránh bị tìm thấy. Từ ngày cha tôi qua đời, cuộc sống ngày đây mai đó cũng không còn xa lạ gì với chúng tôi.

Nhớ lại ngày đó khi đến bệnh viện biết được mẹ bị tai nạn vì đi tìm mình, tôi chỉ biết oà khóc bên mẹ, mọi lời muốn nói ra đều nghẹn lại. Anh Ze cũng đến bệnh viện tối hôm đó để thăm mẹ, tôi đã quyết định nhờ sự giúp đỡ của anh ấy để rời đi. Một mình tôi không thể đảm bảo có thể thoát khỏi sự truy tìm của gia đình kia, chỉ có thể nhờ người giúp đỡ, còn ai khác ngoài anh Ze? Mỗi khi nghe động tĩnh gì anh ấy  lại giúp tôi và mẹ thay đổi chỗ.

Đến hiện tại, tôi đang làm việc trong tiệm bánh ngọt của anh ấy. Ze vẫn luôn đối xử ôn hoà với tôi, quan tâm mẹ Nuk. Tôi mang ơn anh ấy vì đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khốn đốn nhất, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè không hơn không kém. Đối diện với Ze, tôi vốn chưa từng có bất kỳ cảm giác rung động nào. Ze vẫn nhiều lần thể hiện đương nhiên tôi hiểu nhưng tình cảm vốn không thể gượng ép.

...

"Mean, sao hôm nay vẫn chưa đến công ty vậy hả?" - Plan gọi điện thoại cho Mean

"Tôi bị ốm nặng nên hôm nay xin nghỉ. Hồ sơ tôi đã hoàn tất nhưng không mang đến được. Cậu ghé qua chỗ tôi lấy được không?"

"Cho địa chỉ đi, cậu nợ tôi một lần nhé, tôi ghi nợ đó."

"Uh, nợ tôi nhất định sẽ trả, cậu cứ chờ mà đón nhận đi nhé!"

Plan đột nhiên cảm giác điềm chằng lành sau câu nói vừa rồi, có chút lạnh sống lưng nha! Cái tên này đúng là muôn đời đáng ghét, không thể ưa nổi mà!

Chỗ của Mean khá khó tìm nên phải mất khá lâu Plan mới đến được. Men theo con hẻm là đến khu nhà trọ chật chội nằm sâu trong góc đường, tên này công ty trả lương cũng hậu hĩnh lắm thế mà lại chui vào nơi xó xỉnh này để sống, đừng nói còn có thêm tính keo kiệt nữa nha!

Một người con trai lướt qua trước mặt Plan rồi vụt đi nhanh chóng. Cảm giác có chút quen mắt, Plan quay lại hướng người đó nhìn theo. Vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng hồng, đừng nói là ngẫu nhiên đến vậy, chắc không phải đâu, không thể nào người đó ở Bangkok này trong khi tên bạn thân của mình lục tung cả thành phố lên mà không tìm được. Chắc người giống người thôi - Plan tự nói với bản thân như vậy rồi nhanh chóng tiến vào trong tìm Mean.

"Này cậu bệnh như thế mà ở một mình, không ai chăm sóc thì ăn uống thế nào?"

"Cậu lo lắng cho tôi sao? Nếu thấy lo vậy hay là cậu đến chăm sóc tôi đi được không, tôi hứa sẽ dùng thân báo đáp cậu cả đời."

"Bớt nhây đi, tôi về liền đó!"

"Thôi không dám đùa nữa. Nhà đối diện có người nấu cháo mang qua cho tôi, mẹ Nuk cũng ở nhà nên mẹ chăm cho tôi, anh đừng lo lắng nha~"

"Mẹ Nuk?" - Chợt nghe cái tên quen thuộc khiến người tôi cứng đờ mà tròn mắt nhìn Mean.

"Uh thì là mẹ Nuk, cậu sao vậy?"

"Nhà đối diện còn có những ai?"

"Có mẹ Nuk và con trai của mẹ."

"Người con trai tên gì?"

"Saint. Sao vậy, cậu có vấn đề gì với người ta à?"

"Ah không, không có gì! Đưa hồ sơ đây tôi mang đi, trễ rồi, cậu lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào!"

Plan nghĩ ngợi một lúc, không lý nào trùng hợp như vậy chứ? Người tìm kiếm trong vô vọng không thể gặp còn mình lại may mắn đến mức không cầu mà thấy được như thế này sao? Nếu đúng là người đó thì mình nên làm gì tiếp theo đây?

Plan dự tính chiều nay tan việc sẽ ghé qua lấy danh nghĩa thăm Mean để trông gặp được người đó. Mọi chuyện đúng hay không để gặp rồi sẽ tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro