28. PHÁ HOẠI (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Công ty của Perth tạm thời đã đi vào quỹ đạo, vướng mắc về tài chính cũng đã được giải quyết ổn thoả. Nhìn thấy Perth đỡ lo lắng hơn cũng khiến tôi vui mừng.

"Hôm nay Perth về trước đi không phải chờ anh đâu. Anh muốn ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nấu cho em tẩm bổ."

"Để em đi cùng anh."

"Không được, đã chạy ngược chạy xuôi ở công ty rồi mà còn đi theo anh sẽ vất vả thêm, em về nhà chờ anh là được."

"Em không muốn rời anh một phút nào đâu."

"Không được làm nũng để dụ dỗ anh, ngoan về nhà chờ, anh đi nhanh rồi sẽ về ngay mà."

"Hứa là đi nhanh đó, em đợi!"

"Ừm!"

...

Tôi đi một vòng siêu thị để mua những thứ cần rồi nhanh chóng trở về. Trời cũng chập choạng tối rồi, chắc Perth đang ôm bụng đói chờ tôi ở nhà. Bước vội ra nhà xe thì gặp lại người mà tôi không bao giờ muốn gặp.

"Saint lâu rồi không gặp, nhìn em có vẻ hạnh phúc quá!"

"Anh Ze! Em không có chuyện gì để nói với anh đâu! Tránh ra cho em về!"

"Anh không phải đến tìm em mà là đến để bắt em đó."

Nói rồi Ze bước đến khoá tay tôi lại, lấy khăn bịt kín miệng không để tôi kịp la lên kêu cứu. Rất nhanh anh ta kéo tôi vào trong xe và chạy vút đi.

Perth ơi, cứu anh!

Ze chở tôi đến ngoại ô cách thành phố tầm một giờ đồng hồ. Xe dừng lại tại ngôi nhà cổ trên con đường thưa nhà dân. Anh ta tháo dây buộc miệng của tôi ra, một giờ bị thắt chặt như vậy khiến hàm tôi mỏi nhừ.

"Anh đưa tôi đi đâu đây? Giữa tôi và anh đâu còn gì để nói nữa. Anh chở tôi về đi!"

"Chuyện lúc trước đã xong đâu, sao em mau quên vậy. Hôm nay anh muốn ôn lại chuyện cũ với em thôi."

"Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, trước đây anh rõ ràng rất tốt đẹp, tôi vẫn luôn tin anh, còn hiện tại nhìn anh tôi chỉ thấy đáng sợ thôi."

"Anh tốt đẹp cũng vì muốn em quan tâm, thế nhưng mọi tính toán của anh đều công cốc, em không thèm để tâm đến anh, cứ ngu ngốc nhớ đến thằng nhóc kia. Nó có gì tốt hơn anh?"

"..."

"Em nói đi nó có gì tốt hơn anh chứ? Sao lại im lặng rồi?"

"Tôi yêu em ấy nên mọi thứ của em ấy đều tốt trong mắt tôi."

Loảng xoảng...

Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến tôi sợ hãi. Ze tức giận sau câu nói của tôi mà quơ tay ném hết ly xuống đất.

"Không sao, dù nó có tốt mấy thì cũng không có được em. Hôm nay anh sẽ làm cho em thuộc về anh, để xem tên đó có còn chấp nhận em nữa hay không?"

Sau câu nói đó Ze hùng hổ tiến tới khiến tôi hoảng sợ vùng bỏ chạy. Anh ta rất nhanh bắt được tay tôi mà kéo về phía mình. Trên tay anh ta cầm một ly nước rồi nhanh chóng mở khớp hàm tôi ra bắt phải uống vào. Tôi bị ép uống đến ho sặc sụa mà anh ta vẫn mặc nhiên ép tôi uống sạch.

"Em yên tâm, không phải hoảng sợ đâu, chỉ một lát nữa thôi em sẽ cầu xin anh giúp em thỏa mãn cơn thèm khát. Nhanh thôi!"

"Anh cho tôi uống thứ nước gì vậy?" - Tôi đưa tay móc họng để nôn ra nhưng không được, anh ta thấy vậy cũng ngăn cản hành động của tôi.

"Em sẽ biết ngay thôi mà."

Tôi cảm giác người có chút nóng, nóng quá! Sao lại nóng thế này? Cái nóng như thiêu đốt từ bên trong toát ra khiến tôi bừng bừng khó chịu. Khó chịu quá, nóng quá! Tôi vô thức đưa tay muốn cởi phăng áo nhưng chợt nhớ có người ở gần đang nở nụ cười chăm chú nhìn từng cử chỉ của tôi. Không được, không được cởi, phải chạy thôi, chạy nhanh lên, phải tránh xa người này.

Tôi vùng đứng lên thế nhưng đôi chân phản chủ không còn chút sức lực nào mà ngã nhào xuống đất. Phía bên kia Ze ngồi xem trò vui trước mắt cũng đang dần tiến đến chỗ tôi. Ý thức được nguy hiểm, tôi cố lết ra phía sau, càng lùi càng dồn mình về phía chân tường.

Ze đến gần đưa tay chạm vào cổ khiến tôi rùng mình. Cảm giác nóng lan tỏa ra khắp cơ thể, tôi cố né những và chạm của Ze vì cảm thấy cơ thể mình khác lạ khi anh ta tiếp xúc vào da thịt mình. Tôi đưa tay gạt bàn tay anh ta ra khỏi người mình nhưng vô dụng vì sức lực đi đâu hết rồi. Ze tận dụng thời cơ mà cởi áo tôi ném sang một bên rồi tiếp tục những va chạm sờ soạng. Chỉ là những đụng chạm nhẹ cũng khiến tôi cảm thấy khát khao, trong vô thức tôi tự vươn người về phía anh ta mà đón nhận.

"Haaa...haaa..."

Ze hôn lên cổ tôi rồi hôn tiếp lên ngực, chiếc lưỡi ma sát lướt qua đầu nhụy khiến tôi vô thức ưỡn ngực đón lấy. Trong cơn kích tình, tôi cố thanh tỉnh để vùng vẫy trước hành động của anh ta nhưng không thể ngăn được.

"Perth, Perth ơi, cứu anh!" - Tôi bất lực khóc trong tuyệt vọng, đến giờ thì tôi đã hiểu anh ta cho tôi uống thứ nước gì rồi. Perth ơi!

Trong lúc ấy tôi chợt nhìn thấy lọ hoa đặt bên cạnh giường, tôi cố vươn người đến với lấy lọ hoa dồn hết sức mình đập vào đầu anh ta. Ze đang tập trung vào tôi nên không phản xạ né kịp. Lọ hoa đập vào đầu khiến anh ta giận dữ hơn, dù máu đang rơi lã chã cũng lao vào đè tôi xuống giường mà tát vào mặt tôi đau điếng người.

"Dám tấn công tôi à, chán sống rồi sao? Đừng thấy tôi nhân nhượng mà làm quá. Khốn kiếp!"

Đau quá, Perth ơi! Xin lỗi em!

Tôi bị đánh đau đến bất tỉnh, mọi thứ về sau đã không còn ý thức được nữa.

...

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, phông màn trắng tinh, không gian đầy mùi thuốc sát trùng. Là bệnh viện sao?

Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Perth đang ngồi gục bên giường tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Là Perth thật rồi, tôi lại được trở về với em ấy thật rồi! Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy tay em khiến em ấy bị đánh thức.

"Perth! Perth ơi!" - Tôi nhào vào lòng em ấy mà khóc nức nở. Perth không nói gì chỉ yên lặng xoa đầu tôi mà vỗ về. Ấm áp quá, ở cạnh em thật ấm áp, em cứ ôm anh như vậy được không?

"Saint. Không sao rồi, anh đừng khóc nữa."

Tôi ngừng khóc rồi buông em ra, Perth nhìn tôi rồi cười như được mùa.

"Nhìn xem mặt mũi toàn là nước mắt nhìn như mèo thế này, xấu quá đi!" - Em đưa tay lau nước mắt cho tôi sẵn tiện còn véo má tôi.

"Đau!"

"Anh còn biết đau à!"

"Sao anh lại ở đây? Sao Perth cũng ở đây? Lẽ ra anh bị Ze..."

"Anh còn nhắc đến anh ta! Cái tên đó đáng bị ngồi tù."

"Hở??? Sao lại ngồi tù?"

"Vì tội bắt cóc, còn có ý đồ đen tối với anh."

"Perth, anh ta...anh ta...anh xin lỗi." - Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy thật khó mà đối mặt với Perth. Cả hành động đáng xấu hổ của tôi khi không làm chủ được bản thân nữa, đã vậy còn bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó. Tôi ngồi gục mặt xuống không nhìn Perth, nước mắt tự giác rơi, tay bấu chặt ga giường. Tôi còn mặt mũi nào nhìn Perth nữa, không còn xứng với em ấy nữa.

"Saint, nhìn em, không được khóc. Anh như vậy em thấy đau lắm." - Perth tiến đến đặt tay lên vai tôi mà an ủi.

"Anh xin lỗi, anh không xứng với Perth nữa, em đừng quan tâm anh nữa!"

"Không được nói điều ngốc nghếch như vậy, Saint!"

"Anh nói đúng mà, là anh bị Ze...bị anh ta..." - Tôi uất nghẹn không nói nên lời.

"Không sao hết, anh ta và anh chưa xảy ra chuyện gì cả, là em đã kịp thời đến nơi ngăn anh ta lại."

Tôi nghe Perth nói thế mà vội ngẩng đầu nhìn em, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Thật sao?"

"Em nói thật, sao hắn ta có thể làm gì được chứ? Anh không nhớ chiếc nhẫn em đeo cho anh có định vị à, anh đi đến đâu em vẫn có thể tìm được anh."

"Anh ta và anh chưa có gì thật à?" - Tôi vẫn tròn mắt hỏi

"Ừm, nhưng mà cũng không phải là không có gì. Anh hư lắm nên chuẩn bị nhận hình phạt của em đi."

"Không phải lỗi của anh mà, do thuốc đó chứ."

"Em không biết, bắt đền anh đó!"

"Ừ thì em muốn gì cũng được! " - Tôi nói lí nhí đủ để Perth không thể nghe.

"Anh nói gì, em nghe hết rồi đó. Nếu anh nguyện ý thì em không từ chối đâu."

"Em lại trêu anh nha Perth!" - Tôi xấu hổ mà đấm liên tiếp vào Perth, em chỉ đứng cười như được mùa rồi bất chợt chuyển sang nét mặt nghiêm túc mà ôm tôi.

"Cũng may em đến kịp. Saint, xin lỗi vì để anh phải chịu uất ức như vậy."

Tôi nghe lời em nói mà thấy cay cay sống mũi. Ừ, cũng may tôi vẫn là của Perth, vẫn chỉ thuộc về một mình em. Tôi cũng nguyện ý thuộc về em mà thôi.

"Perth, chuyện của Ze có thể cho qua không. Dù sao anh ta cũng chưa làm gì anh, mà anh cũng nợ nghĩa tình của anh ta, xem như lần này đôi bên không còn nợ gì nhau."

"Nhưng biết đâu sau này tên đó lại tìm cách hại anh nữa, nên để anh ta chịu tội để không còn dám tìm đến anh."

"Trừng phạt không phải lúc nào cũng là cách hay, đôi khi tha thứ lại khiến người ta tự soi lại bản thân tốt hơn. Em thấy anh nói vậy đúng không?"

Perth nhìn tôi mà trầm tư, có lẽ em hiểu lời tôi nói cũng chính là đang nhắc đến chuyện của em.

"Được rồi, cứ theo ý muốn của anh vậy. Anh nghỉ ngơi chút đi, em đi lo mọi việc ổn thoả rồi sẽ đến đón anh về."

Perth

Tôi thật sự chỉ muốn tên kia phải chịu trừng phạt thích đáng, dám có ý đồ xấu xa đụng chạm vào Saint của tôi.

Lúc phát hiện Saint về muộn tôi đã dò theo định vị mà bất an khi thấy anh ấy đang di chuyển đến ngoại ô, bảo là đi siêu thị sao lại thành đến ngoại ô rồi? Tôi tức tốc gọi Plan và Mean đi cùng để đuổi theo. Khi đến nơi nhìn thấy tận mắt tên kia đang áp lên Saint mà hôn anh ấy, Saint lại đang chủ động đón nhận khiến máu nóng trong người tôi đột ngột xông lên não. Tôi tiến đến tách hai người ra rồi tặng cho tên kia một cú đấm vào bụng khiến hắn ta ôm bụng kêu rên.

"Hai cậu giúp tôi lo phần tên ấy, tôi lo cho Saint!" - Tôi nói với Plan và Mean.

Tôi bước đến bên Saint, người anh lúc này đỏ như tôm luộc, ánh mắt mông lung đầy nước mắt. Sao anh lại làm vậy với em? Tại sao lại đi cùng tên ấy đến nơi này để quấn quýt nhau như vậy? Sao lại khiến em đau đến thế này? Chẳng lẽ anh muốn trả thù em theo cách này sao? Đồng ý ở bên em rồi lại tát cho em một cú thật đau như vậy sao? Trong đầu tôi có muôn vàn câu hỏi muốn chất vấn người đối diện. Cơn nóng giận dồn lên nhưng cố kìm chế khiến mắt tôi đỏ ngầu.

Saint đưa mắt nhìn tôi trong mờ mịt, tay anh vươn ra kéo tôi đến gần rồi cọ cọ vào tôi. Được một lúc dường như nhận ra có gì bất ổn anh ấy lại đẩy tôi ra rồi lui vào góc tránh né. Hình như Saint có gì đó khác lạ?

"Saint, nhìn em! Là em Perth đây! Anh nhìn em nào!"

Saint vẫn đưa anh mắt mông lung không tiêu cự ngước lên nhìn tôi. Anh vẫn lùi lại, tay ôm lấy chiếc áo để che người lại, thở dốc nặng nề.

"Saint, anh có nhận ra em không? Nhìn em cho rõ, là Perth, em là Perth."

"Perth! Perth ơi! Cứu anh! Perth ơi!" - Saint gọi tên tôi trong nước mắt.

"Em đây, Saint!" - Tôi tiến sát gần ôm lấy anh ấy. Saint vẫn nức nở

"Anh khó chịu lắm! Haaa...ahh... Haaa..."

Saint vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi, bất chợt cảm thấy có chút ẩm ướt. Là Saint đang liếm tai tôi, chiếc lưỡi non mềm di chuyển quanh vành tai tôi mà liếm mút.

"Ahhh...haaa...haaa..." - Âm thanh của Saint vang rõ bên tai tôi.

Chuyện này có thể xảy ra sao? Anh ấy chủ động như vậy? Tôi đẩy Saint ra, ánh mắt anh mờ mịt nhìn tôi như khát cầu. Saint nhanh chóng áp tới hôn lên môi tôi, chiếc lưỡi ngây ngốc len lỏi vào trong khuôn miệng tôi mà tìm kiếm. Nụ hôn chủ động này có chút vụng về, khi thấy tôi đáp lại anh ấy không hề lẩn trốn như mọi khi mà lại mạnh dạn quấn lấy, cắn mút môi lưỡi tôi không ngại ngùng.

Mặc dù cảm giác người trước mặt chủ động quả thật kích thích tôi không ít, nhưng kiềm chế ham muốn hiện tại, tôi đẩy Saint ra khỏi mình, anh ấy rất nhanh chóng lại cuốn vào tôi đòi hôn. Toàn thân anh ấy ửng đỏ như tôm luộc, tôi hiểu ra rồi, Anh ấy bị thuốc! Tên khốn đó, dám nghĩ đến chuyện đồi bại như thế này.

"Saint, ngoan một chút, nghe lời em, tỉnh táo một chút, em đưa anh đến bệnh viện, sẽ hết khó chịu nhanh thôi."

Ham muốn của tôi cũng phải chờ ngày anh ấy nguyện ý, trong lúc anh ấy đau đớn như thế này tôi càng không thể lợi dụng tình thế mà hưởng thụ. Tình yêu là sự đồng lòng về cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu ích kỷ vì bản thân mà phá vỡ niềm tin thì khó bền chặt. Tôi tin sẽ đến ngày anh ấy vứt bỏ ám ảnh mà chấp nhận tôi. Hiện tại an toàn của Saint là quan trọng hơn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro