4. ĐẾN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Hôm nay mẹ Nuk làm bánh bảo tôi mang một ít đến cho Perth. Dạo này cứ thỉnh thoảng mẹ lại làm thứ này thứ kia bắt tôi đem cho Perth mỗi khi đến dạy em.

"Mẹ thấy Perth ốm lắm, không biết kén ăn hay như nào nhưng con cứ mang đến xem như bồi bổ cho em."

"Mẹ, con cũng ốm tong teo đây nè, sao trước giờ mẹ không làm cho con ăn. Rồi giờ ai mới là con ruột của mẹ nè, mẹ thương Perth hơn cả con luôn rồi!" - Tôi mếu máo ăn vạ trước mặt mẹ. Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao bạn bè tôi mẹ gặp cũng nhiều mà riêng Perth mới gặp lần đầu mẹ lại có thiện cảm vô cùng. Chắc cũng do tôi kể về hoàn cảnh gia đình Perth nên mẹ có chút mủi lòng mà thương em ấy.

"Con có thiếu ăn bao giờ đâu, lúc nào chả vét sạch nồi mà ganh với Perth!"

"Mẹ, sao mẹ cứ đem con ra bêu xấu không à!"

"Thôi không trêu con nữa, mẹ đi làm đây. Nhớ lát nữa đi dạy mang theo bánh cho Perth nghe chưa."

"Dạ, con nhớ rồi."

Perth
"Hôm nay mẹ Nuk lại làm bánh ngọt ư?"

"Ừ, mẹ thức dậy từ sớm để trộn nguyên liệu rồi làm bánh cho em đó. Mẹ bảo chăm Perth ăn cho mau lớn."

"Tôi như này mà chưa đủ lớn sao?"

"Chưa, vẫn còn thấp hơn anh 1 cái đầu. Cố ăn nhiều lên để cao hơn anh. Em ăn đi, bánh ngon lắm."

"Để lát nữa học xong tôi sẽ ăn."

"Ăn thử 1 cái thôi cũng được, mẹ bắt anh phải trực tiếp nhìn thấy em ăn đó."

"Có vậy luôn hử?"

"Uh, vậy đó."

"Thôi được để tôi ăn."

Thật ra tôi thích đồ ngọt nên cũng không đến mức tẩy chay món bánh trước mặt. Đưa lên miệng cắn một góc nhỏ, miếng bánh mềm ngọt tan vào trong miệng. Cũng ngon đó!

"Sao ăn bánh mà như trẻ con thế này, vương hết lên khoé miệng à!" - Saint vừa nói vừa đưa tay lên chùi miếng kem còn vương lại trên môi tôi rồi đưa lưỡi liếm sạch ngón tay dính kem. Nè, có ai nói hộ cho anh ấy biết hành động vừa rồi mang ý tứ gì không. Tính mê hoặc dụ dỗ tôi hay sao mà lại làm như vậy?

Thế nhưng chắc tôi lầm rồi, sau khi làm xong việc đó nhìn vẻ mặt của Saint vẫn rất bình tĩnh như chuyện bình thường. Là do tôi nghĩ quá xa mà thôi. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn còn ghi lại khoảnh khắc chiếc lưỡi hồng hồng ướt át kia cùng hành động vừa rồi. Thật không thể xem thường người trước mặt được.

"Tôi nhận quà của mẹ nhiều lắm rồi mà chưa có dịp cảm ơn. Hôm nào cho tôi đến nhà gặp mẹ được không?"

"Mẹ anh chỉ rảnh rỗi vào buổi sáng thôi, mà ban ngày em phải đi học. Hay là chủ nhật này đi, em đến chơi rồi ăn trưa cùng mẹ và anh luôn."

"Vậy có tiện không?"

"Không phải ngại đâu, em đến chắc mẹ vui lắm đó. Không chừng hôm ấy biết em sẽ đến, anh còn được mẹ đãi bữa ăn hoành tráng. Em đến đi, anh rất hoan nghênh đó."

"Ừm, vậy cho tôi làm phiền hai người cuối tuần này nhé."

"Ôi em không phải khách sáo thế đâu. Anh sẽ báo với mẹ, thế nào mẹ cũng vui lắm cho xem."

Phải vui chứ, nên vui trước đi để đón nhận những ngày buồn khổ còn kịp. Nhìn Saint hào hứng như vậy tôi có chút thán phục vai diễn của mình, giả vờ ngây thơ thân thiện quả thật không dễ chút nào.

-Cuối tuần-

"Perth vào đây với anh, cẩn thận cửa thấp va trúng đầu đó." - Saint đón tôi từ ngoài cửa rồi hồ hởi dẫn tôi vào nhà.

Căn nhà nhỏ hẹp chưa bằng căn phòng của tôi, nơi này dành cho người ở được sao? Tuy không gian nhỏ nhưng mọi thứ bày biện khá gọn gàng, sạch sẽ.

"Mẹ anh đảm đang thật, bày trí nhà cửa gọn đẹp như vậy."

"Không phải mẹ đâu con, là Saint một tay sắp xếp đó."- Âm thanh của mẹ Saint vọng lại từ phía sau.

"Dạ, con chào mẹ. Hôm nay con xin phép làm phiền mẹ rồi."

"Thằng bé này bớt khách sáo đi. Mẹ xem con như con trai nên không phải ngại."

"Dạ, mẹ. Khi nãy mẹ nói chính Saint bày biện nhà cửa sao ạ?"

"Đúng đó, thằng bé rất chu đáo gọn gàng."

"Không ngờ anh nhìn vậy mà lại đảm đang nhỉ."

"Gì mà đảm đang, em phải nói đúng là anh gọn gàng, chu đáo."

"Đừng nói là anh có thể nấu ăn được luôn nha!"

"Perth không biết à, Saint nó nấu được nhiều món lắm nha, đã vậy tay nghề cũng không tệ đâu. Hay là hôm nay để Saint của mẹ trổ tài đãi em được không?" - Mẹ Nuk lên tiếng khen ngợi Saint

"Thôi mẹ, con mà nấu là lần sau Perth trốn luôn đó. Với lại hôm nay em muốn ăn món mẹ nấu mà, đúng không Perth? "

"Cũng không hẳn vậy đâu, tôi cũng muốn thử tay nghề đảm đang của anh đó."

"Đã bảo đừng nói anh đảm đang mà, anh không thèm nấu cho em ăn đâu."

"Gì vậy Saint, sao lại dỗi em rồi. Thôi để mẹ làm, hai đứa phụ mẹ chuẩn bị một chút."

Và hiện tại tôi cùng Saint đang ngồi gọt khoai, nhặt rau, cắt thịt. Mà thật ra mỗi Saint làm thôi, tôi ngồi bên cạnh cổ vũ, chứ bắt tôi làm việc này thì làm khó nhau quá.

"Ai ui~"

"Gì vậy Saint?"

"Anh cắt trúng tay rồi, ai da, ui đau."

Tôi kéo lấy ngón tay của Saint rồi đưa nhanh vào miệng mút nhẹ, đầu lưỡi liếm qua cuốn đi vệt máu đang chảy không ngừng.

"Ai, Perth, em làm gì vậy, bỏ tay anh ra." - Saint hoảng hốt nhưng không dám lớn tiếng.

Saint giật tay ra nhưng tôi khăng khăng kìm giữ lại, mút thêm vài lần nữa rồi mới buông tha cho ngón tay kia. Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện gương mặt đang ửng đỏ như quả cà chua, môi mấp máy không nói nên lời, hình như tôi làm quá rồi thì phải.

"À, là vì nước bọt có thể khử trùng nên tôi muốn thử thôi, làm cho anh hoảng hốt rồi, tôi xin lỗi." - Tôi vờ vịt đưa tay lên đầu gãi tỏ vẻ biết lỗi.

"Perth làm anh bất ngờ quá đó, nhưng mà chắc vì em lo cho anh nên mới làm như vậy, cảm ơn em nha." - Saint cười có chút ngại ngùng.

Là tôi cố tình đó, chẳng phải trong phim tình cảm thường hay thấy những cảnh như vậy sao, tôi chính là muốn diễn một chút lãng mạn để thử phản ứng người bên cạnh một chút. Hình như cũng có chút triển vọng đó.

Suốt bữa ăn hai mẹ con Saint đầy huyên náo.

"Mẹ sao toàn gắp cho Perth vậy, con cũng thích món đó mà."

"Thích thì tự lấy đi, lớn rồi còn tranh với em."

"Perth có phải bé nhỏ gì đâu mẹ, em cao to gần bằng con rồi, mẹ phải chăm đều hai đứa chứ mẹ."

"Đây để tôi gắp cho anh." - Tôi với tay gắp lấy miếng đùi gà vào chén của Saint.

"Ui, Perth tốt với anh quá đi, chỉ có mình em thương anh thôi." - Ánh mắt Saint lấp lánh lung linh nhìn Perth đầy tình cảm.

"Anh em thuận hoà gia đình hạnh phúc, thấy hai đứa thương yêu nhau như vậy mẹ vui lắm đó."

"Mẹ, con hỏi điều này hơi tò mò một chút, trong nhà chỉ có mẹ và Saint sống với nhau thôi sao mẹ?"

"Ừ mẹ nuôi Saint từ bé đến giờ, ba Saint mất khi thằng bé mới 3 tuổi còn chưa biết gì."

"Không có người nào giúp đỡ mẹ và Saint sao ạ?"

"Người giúp đỡ ... à không, không có ai đâu con, chỉ mình mẹ nuôi Saint từ bé đến giờ."

"Mẹ giỏi thật."

"Mẹ chăm Saint nhưng vì lo kiếm tiền sinh hoạt mà bỏ bê thằng bé nhiều, không chăm sóc Saint chu đáo, cũng may Saint nó là đứa bé hiểu chuyện lại biết tự lập nên mẹ đỡ lo. Từ nhỏ đến giờ Saint chỉ có mỗi mẹ, sau này mong con chiếu cố Saint của mẹ nhé Perth!"

"Dạ, sao mẹ lại nói như vậy, mẹ xem con như người nhà nên con cũng sẽ xem mẹ và Saint như người thân của mình."

"Thật may khi Saint gặp được con, đứa nhỏ ngoan."

Người phụ nữ này rất biết cách thu phục lòng người, chỉ vài ba câu thôi đã có thể dụ dỗ được người nhẹ lòng, nhưng tôi thì đừng mong được. Mấy lời giả dối vừa rồi làm sao qua mặt được tôi, giả vờ nhân nghĩa để trục lợi từ tôi sao? Bà đừng mơ tưởng.

Hãy đợi đấy, trò vui còn dài. Trước tiên hãy để Saint của bà hưởng thụ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro