6. ĐỤNG MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Hôm nay trường tôi làm lễ kỉ niệm ngày thành lập, vốn ghét nơi đông người nhộn nhịp thế nên tôi muốn tìm chỗ giải khuây. Nên đi đâu bây giờ? Về nhà thì không được rồi, giờ này có mặt ở nhà thì chắc chắn sẽ có cuộc gọi từ nước ngoài của cha tôi tức tốc truyền về ca ngợi đủ bài rát cả tai cho xem. Bạn bè càng không được vì tụi nó thích ồn ào náo nhiệt nên không bỏ lỡ cơ hội này, cả thằng Plan bạn chí cốt nó còn bỏ tôi mà đi.

Hay là đến tham quan trường Saint nhỉ? Cũng là để nắm bắt thêm tình hình con mồi của mình thế nào để còn biết cách đối phó. À, tôi là muốn như vậy để thăm dò chứ không phải vì muốn đến gặp Saint đâu.

Nghĩ là làm ngay, tôi gọi taxi một đường chạy đến nơi đó. Giờ này sắp nghỉ trưa nên sinh viên ra vào có vẻ đông. Tính bắt lại một người để hỏi đường đến khoa của Saint thì đã bắt gặp anh ấy đang loay hoay bên một nhóm sinh viên.

"Saint, ngày mai giúp mình một chút về hội trại sắp tới nhé!"

"Anh Saint hôm nay đi ăn trưa cùng bọn em nha!"

"Chiều nay ra về cậu với mình ghé quán mẹ cậu được không? Mình nhớ mấy món ăn ở đó quá!

Phải nói Saint cực kỳ kiên nhẫn khi đối phó lần lượt với nhóm người vây quanh. Chỉ một lát đám đông tản ra hết, để lại nhân vật chính mệt nhoài đứng thở dài. Thế mới biết từ chối cũng là cả một nghệ thuật. Nhìn tội ghê! Hoá ra ở trường Saint được nhiều người hâm mộ nhỉ?

Có vẻ như anh ấy đang có ý định đến căn tin, tôi bước đi nhanh hơn về phía anh và gọi. Saint quay lại nhìn thấy tôi như nhìn sinh vật lạ. Tất nhiên rồi, trong một ngày bình thường ở một nơi quen thuộc mà lại xuất hiện một nhân vật lạ kỳ như tôi bảo sao Saint không bất ngờ.

"Sao em đến đây vào giờ này? Perth trốn học hở?"

"Tôi là học sinh ngoan đó, chưa trốn học ngày nào đâu, thỉnh thoảng chỉ trốn vài ngày lễ thôi."

"Hôm nay trường em có lễ ah?"

"Ừm, tôi không chịu được nơi đông người, sẽ bị khó thở và dễ đổ mồ hôi nên muốn tránh xa thôi. Nhớ anh quá nên muốn ghé nhìn anh một chút."

"Bớt dẻo miệng đi nhóc! Chẳng phải hôm qua gặp nhau cùng đi xem phim đó sao!"

"Sáng nay tôi vẫn chưa được ăn gì đó."

"Ơ, sao lại bỏ bữa sáng vậy, không tốt đâu. Giờ để anh dẫn em đi ăn trưa bù lại, được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Vậy mình đi nào!"

Saint
Tôi thật bất ngờ khi thấy Perth đến tận trường tìm mình. Biết là hôm nay em không học nhưng đến trường tìm gặp tôi như vậy khiến tôi có chút vui nha. Thế nhưng lại không thèm ăn sáng nữa, đứa nhỏ này cứ không biết tự chăm sóc mình gì hết, từ lúc biết em đến giờ lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng cho em.

Bữa trưa xong xuôi, tôi và em đi dạo cũng là muốn giới thiệu với Perth một chút về trường mình.

"Sau này em dự định sẽ thi vào trường nào?"

"Tôi chưa biết nữa, chắc sẽ theo nguyện vọng của cha về lĩnh vực kinh doanh, còn trường thì tôi chưa quyết định được."

"Khoa kinh tế trường anh rất tốt đó. Em thử tìm hiểu xem, hiện tại anh cũng đang theo học ở khoa nên có thể giới thiệu cho em nhiều thông tin có ích. Nếu cần thì anh sẽ giúp em ôn luyện để thi vì anh đã có kinh nghiệm."

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Đang nói chuyện thì tôi nghe vọng phía sau có người gọi.

"Này, em trai gì đó ơi, xin lỗi, em có thể dừng lại một chút được không?"

Tôi quay ra phía sau thì nhìn thấy người trước mặt khá quen mắt, nhưng chắc chắn không phải bạn cùng khoa, càng không phải sinh viên trường tôi.

"Anh gọi em?"

"Đúng vậy. Xin lỗi vì làm phiền em, nhưng em có nhớ anh không?"

"Dạ? Mình có biết nhau sao anh?"

"Vậy là em không nhớ anh rồi. Chiếc xe đạp của em từng ngã trước xe anh đó."

"Xe đạp? Ahh, em nhớ rồi. Là anh tốt bụng lần đó. Xin lỗi, chỉ gặp một lần nên em không thể nhớ anh."

"May quá, em nhớ ra rồi. Em học ở trường này sao?"

"Đúng đó anh."

"Em trai của anh cũng học ở đây, là sinh viên khoa luật. Em học khoa nào?"

"Em học khoa kinh tế."

"Hôm nay gặp lại em thật có duyên đó. Từ xa nhìn thấy em anh đã ngờ ngợ nhận ra nên chạy vội tới. Ah anh là Ze, rất vui được gặp em, mình kết bạn nhé!"

"Dạ??? Ah vâng. Em là Saint, rất vui được biết anh."

"Saint, tên em nghe hay thật. Mới gặp hôm nay mà xin số điện thoại của em thì thật không hay lắm. Lần sau anh có thể đến tìm em để trò chuyện được không?"

"Dạ được ạ."

"Vậy hẹn em lần sau nhé. Em và bạn tiếp tục trò chuyện đi, anh không làm phiền cả hai nữa. Chào hai em."

"Vâng, em chào anh."

Perth
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi là gì vậy? Ai nói cho tôi biết xem có phải cái người vừa xuất hiện kia muốn làm quen với Saint không? Hai người cười nói có vẻ vui ghê. Saint à, anh cũng không tầm thường đâu nhỉ? Đi loanh quanh mà cũng có người chạy đến tận nơi xin làm quen, còn trò chuyện vui vẻ trước mặt tôi như vậy, thật không thể xem thường anh mà!

"À, xin lỗi em nha, vì lo đáp lại anh Ze mà để em phải chờ anh."

"Không sao đâu anh, người vừa rồi là thế nào vậy?" - Tôi nhanh chóng giấu đi cảm xúc hiện tại mà cười đáp lại Saint.

"Có lần anh đang chạy xe thì đụng phải xe anh ấy nhưng còn được anh ấy giúp đỡ, giờ gặp lại ngại ghê."

Saint vừa nói vừa cười ngại khiến tôi thoáng nhăn mày rồi nhanh chóng trở lại nụ cười đáp lại anh. Chỉ là được giúp đỡ thôi có cần ngại đến vậy không?

"Người đó nói sẽ đến tìm anh nữa đó." - Tôi tiếp lời

"Lần tới gặp chắc anh sẽ mời nước anh ấy xem như cảm ơn."

Lại vừa nói vừa cười kìa, cái vẻ mặt ngại ngùng như vậy rất đáng ghét đó anh biết không? Khó chịu quá, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Saint lúc này nữa, nên trở về chắc tâm trạng sẽ tốt hơn.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải ghé về trường một chút."

"Ah nhanh vậy, anh vẫn chưa trò chuyện xong với em. Hôm nay anh không dạy em nên hẹn mai gặp Perth nha."

"Vâng, chào anh."

"Chào em. Đi đường cẩn thận."

Tôi nhanh chóng gọi xe để về trường. Cảm giác lúc này thật khó tả. Nhìn thấy có người yêu thích cười nói với Saint tôi thấy tức tối vô cùng. Con trai của người phụ nữ đó nên bị ghét bỏ mới phải, đừng ai yêu thương, đừng ai chú ý và quan tâm anh ta, nhìn thấy anh ta cười tươi vui như vậy tôi càng muốn mau mau chóng chóng khiến anh ta phải đau khổ, phải rơi nước mắt. Đúng, chính là như vậy. Là tôi muốn chính mình sẽ khiến Saint phải tuyệt vọng đến không thể cười, không phải vì nhìn thấy anh ấy vui vẻ với người khác mà sinh ra cảm giác kỳ lạ đâu. Dù là khóc hay cười, anh ấy chỉ được phép thể hiện trước mặt tôi, để mình tôi được nhìn thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro