19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth xoay người lại trong lúc ngáy ngủ thì không thấy người bên cạnh đâu,cậu mệt mỏi mở mắt dậy.

Cậu nghĩ chắc Gemini đã đi làm từ sớm rồi vừa nghĩ xong cậu liền nhận được cuộc điện thoại.

Fourth: "alo ạ"

Gem: " bạn dậy chưa anh nấu đồ ăn để ở bàn bếp á!"

Fourth: "dạ...bạn đi rồi à"

Gem: "Ừm đúng rồi bạn ăn sáng đi ná"

Fourth: "khap"

Fourth dụi mắt vài cái rồi cũng lấy đà xuống giường đi vào nhà vệ sinh,cậu trong đầu không thể nghĩ ba ngày ở trong căn phòng lớn như này một mình rất cô đơn.

____________

Fourth: "alo bồ khổ ma léo"

Dunk: "sao vậy?"

Fourth: "em chán quá à đi chơi đi chơiii"

Dunk: "oke mấy giờ nào"

Fourth: "16h ná yêuu"

Dunk: "haha anh biết rồi"

Fourth nằm ườn ra ghế sofa cậu đã lười biếng cả sáng đến giờ rồi,chợt cậu nhớ đến hai người anh em của mình lâu lắm không hẹn kèo đi chơi thế là suy nghĩ vừa loé lên tay cậu đã nhanh hơn mà bấp gọi từng người.

Fourth: "tiếp theo là Phuwin hehe"

đầu dây bên kia chuyền đến tiếng tút tút quen thuộc cậu không chắc hôm nay Phuwin sẽ rảnh nhưng may thay Phuwin đã nghe máy.

Phuwin: "alo"

Fourth: "Pí Phuuu nay đi chơi ná!"

Phuwin: "mấy giờ?"

Fourth: "16h ná"

Phuiwn: "oke rảnh"

_____________________________________

Fourth là người hẹn nhưng cậu lại là con rùa lâu nhất cả đám 16h thì 16h30 cậu mới đến,đây còn là kỉ lục nhanh nhất cậu đến hẹn rồi.

Fourth: "hì hì em đến trễ một xíu xíu thôi hà đúng không?"

Phuwin: "đúng rồi! một xíu thôi có 30p hoi hà"

Dunk: "thôi kệ nết nó vậy rồi,nào giờ đi đâu"

Fourth: "đi uống cafe đi"

Dunk: "ừm oke"

————

cả ba bước vào chọn một chỗ ngồi cũng gọi là đắc địa thuận mắt,Dunk đứng dậy đi gọi món cho cả ba để Phuwin và Fourth mải luyên thuyên với nhau.

Fourth: "sao sao dạo này anh với Pond sao rồi"

Phuwin: "sao là sao?"

Fourth: "hứ nhìn nửa con mắt cũng biết Pond thích anh"

Phuiwn: "kệ hắn chứ"

Fourth: "nè nè nói thật đi tui biết hết nhé!"

Phuwin: "t-thì cũng tán tỉnh tao nhưng hôm nay thì hắn chẳng thèm hỏi han tao câu nào."

Fourth:"em thấy anh Pond đâu có phải người trăng hoa,chắc không có chuyện có người khác đâu!"

Phuwin: "Ừm kệ nó đi"

Fourth nhìn theo hướng Dunk đang mang đồ uống tới nhìn Dunk mỉm cười rồi cả ab cùng ngồi nói chuyện.

Cậu cầm li cà phê lên nhâm nhi từng ngụm nhỏ cậu hướng về phía cửa ra vào của quán.Tiếng chuông gió va chạm khi mở cửa làm cậu chú ý.

Cậu thấy một cặp nam nữ tay trong tay bước vào..nhưng lạ ở đây dáng người ấy rất quen khiến cậu đơ người tại chỗ.

Còn bất ngờ hơn là cả hai người quay qua ôm nhau góc nghiêng thần thánh của hắn lọt vào mắt cậu cũng là lúc cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn.

Dunk: "Fourth,Fourth...Fourth em nhìn gì vậy?"

Fourth: "dạ..à à em em"

Fourth đang nhìn hai người kia nhưng chính mình lại đơ tại chỗ cậu không thể tin vào mắt mình, cậu sực tỉnh khi Dunk gọi cậu, Phuwin và Dunk theo phản xạ nhìn về phía cậu đang nhìn mà đơ cả người.

Không nhìn thì thôi nhìn rồi cả ba như pho tượng ngay giữa quán cà phê đông người.

Phuwin: "shia thằng Gem"

Dunk: "Phuwin bé mồm thôi"

Phuiwn: "không được rồi nó xong với em rồi!"

Fourth: "Đừng..Pí phuwin để em"

Cậu giữ tay Phuwin lại khi Phuwin vừa mới đứng lên đinh ra dậy dỗ Gem một chuyện,Cậu thấy hai người kia cũng chọn một chỗ khuất bóng nhưng theo hướng cậu vẫn có thể thấy được.

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Gemini, cậu cũng không biết nên vui hay buồn khi hắn nhận máy nữa tim cậu như ngừng đi đập khi tiếng hắn đầu dây bên kia cất lên.

Fourth: "alo Gem bạn đang ở đâu vậy?"

Gem : "ơ anh nói anh đi công tác mà,ngoan 2 ngày nữa anh về"

Fourth: "Ừm"

Cậu cúp máy nhìn về phía hai con người đang ngồi cười cười nói nói kia. Cậu chỉ thất thần bỏ điện thoại xuống,ngước mắt lên nhìn hai anh lớn đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu,cậu cười nhạt hướng mắt về Phuwin.

Fourth: "pí Phuwin...em nhờ anh một việc nhé!"

Phuwin: "Fourth em ổn không?em nói đi"

Fourth: "Anh...mua dùm em vé sang Anh được không?"

Phuwin: "em sang đó làm gì?"

Fourth:"Thật ra em có trúng học bổng đi Anh nhưng em nuối tiếc đất Thái quá nhiều nên chưa chuẩn bị..."

Phuwin: "nhưng mà..."

Fourth: "không sao một tháng em về"

____________________________________

Thời gian cũng đã trôi qua ba ngày Thiếu cậu hắn cảm tưởng như ba năm trôi qua vậy,mở chiếc cửa quen thuộc hắn nghĩ cậu sẽ ập vào mà ôm hắn thật chặt.

Nhưng đón chào hắn là căn nhà trống không có chút lạnh lẽo do thiếu hơi người,hắn nhíu mày nhìn căn nhà như nơi chứa xác đông của mình.

Hắn bước vào nhà nhìn ngó xung quanh bỗng thấy có tờ note trên bàn hắn tò mò cầm lên.

'Gem...anh đọc được những chữ này thì chắc cũng là lúc em đi rồi...em đi xa lắm em không ở bên anh được nữa rồi'

tay hắn cầm tờ note vò náy lại,đọc đến dòng hắn sững người liền nhấc máy lên mà ai cũng biết hắn sẽ gọi cho ai,nhưng đáp lại hắn khi mở máy ra là 10 cuộc gọi nhỡ...Đúng rồi hắn quên mất đã vứt chiếc điện thoại này sang một bên kể từ hôm đi công tác.

Đáp lại hắn là tiếng tút tút quen thuộc nhưng hắn phát hiện có một cuộc ghi âm sau tiếng bíp.

"Gem ơi! em thấy hết rồi anh và cô ấy ôm nhau,khoác tay ở quán cà phê rất hạnh phúc,em tưởng,anh chỉ đanh nụ cười ấy với mỗi mình em nhưng,khi em thấy anh cười với cô ấy thì em đoán có vẻ em thua rồi.....
Nhưng mà Gem ơi em xin lỗi Hức..hức em thất hứa với bạn rồi em hứa sẽ không khóc nhưng mà hức em đau lắm bạn ơi! Cảm ơn bạn vì đã bên em,em đã thật sự rất rất hạnh phúc khi ở bên Gem.Cảm ơn nhé và mình kết thúc nhé còn 10 cái tát kia em cho bạn nợ nhé Hức Gem em yêu bạn Hức yêu rất nhiều...."

Sau một tràng dài ấy chỉ còn khoảng lặng,Hắn sững người khi nghe giọng người con trai mình yêu đang nói từng câu từng chữ khiến hắn xé lòng,nhưng hắn chỉ thở dài ngồi bịch xống ghế sofa ngước mặt lên thở dài.

Gem: "có vẻ để em đi vẫn tốt hơn"

____________________________________

Cố chạy DL hét công xuất heheeeee sốp iu mấy keo nên đừng khóc ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro