7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau 30 phút ngồi kể hết mọi chuyện thì mặt Pond đúng kiểu không tin vào mắt mình anh em với nhau mà giấu.Pond nhìn Joong khinh bỉ nói hắn trêu gái hoài thì người như Joong còn đáng sợ hơn để bắt được mèo vào hang mà không từ thủ đoạn.

Pond: " nói tao hoài đi tự coi lại bọn mày kìa còn mất giá hơn tao"

Gem: " em thì vì tình yêu cứ đâm đầu thôi dù sao Fourth nhà em cũng dễ bắt hơn"

Pond : "bộ Dunk khó lắm hả?"

Gem: "anh nghĩ coi Pí Joong phải dùng mọi cách thì sao mà dễ được"

Joong: " chúng mày khỏi cần xen vào đâu để tao tự bắt mèo"

Pond: " oke chịu mày luôn đi về nào thằng kia ở chung hoài mất công mấy nhân viên tưởng tao chơi bede với 2 đứa mày"





________________________________

Dunk: " alo ai vậy ạ?"

Joong: "tôi này"

Dunk: " cho tôi hỏi là tôi quen anh à?"

Joong: "em quên chuyện tối qua rồi hay sao mà không nhớ tôi?"

Dunk khó hiểu nhăn mặt tên này có bị điên không vậy nói rõ ra đi bầy đặt úp úp mở mở,cậu tính tắt máy vì tưởng gọi lộn số nhưng cảm giác quen quen giọng này chính là thứ khiến cậu chết chìm trong khoái cảm tối qua mà?

Dunk: "là anh?"

Joong: "chứ em nghĩ là ai?"

Dunk: "a-anh sao..sao anh biết số tôi"

Joong: "em chỉ cần biết tôi nhớ em thôi"

Dunk: "t-tôi đã kêu không cần anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi mà"

Joong: "thế nhé tôi bận rồi hẹn gặp em vào ngày không xa"

Dunk; "ơ..như..nhưng"


chưa để cậu nói hết cậu hắn đã tắt điện thoại cái rụp,cậu với khuôn mặt khuôn mặt khó hiểu thật sự hắn đang trêu đùa cậu hay nghiêm túc vậy? đang ôm mớ hỗn loạn thì cậu nghe vọng từ ngoài vào tiếng của nhóc hàng xóm.

Fourth: "pí dunk ơiiiii"

Dunk; " ơi anh đây"

Dunk gọi với ra vừa bước ra đón nhóc vào nhà thì thấy mặt Fourth tươi rói cười cười nhìn cậu.Nhìn thấy năng lượng tích cực ấy miệng cậu cũng bất giác cười mặt cũng giãn ra đôi chút.

Dunk: "vào nhà chơi với anh này"

Fourth: "vângg"

Dunk: "ngồi đi ăn gì không?"

Dunk ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế tính vào bếp lấy cho cậu ít bánh ăn vặt.

Fourth: "không ạ mà Pí Phuwin đâu ạ"

Dunk: "không biết nữa nay anh không thấy em ấy"

Fourth: "vâng!à đúng rồi trước Pí từng xin việc ở JPG đúng không?"

Dunk: "trước anh kể rồi đó sao có chuyện gì à"

Fourth: "nay nó mở tiếp đợt tuyển nhân viên nữa á pí thử điii"

Dunk: "nhưng công ty ấy khó vào lắm"

Fourth: "không sao em có người quen trong đó sẽ xin bí quyết vượt phỏng vấn cho Pí"

Dunk: "thôi ngại lắm anh sẽ tự đi ứng tuyển"

Fourth: "vậy là không giúp gì được cho Pí rồi"

Fourth ủ rũ cúi mặt xuống nhìn như một cún con phạm lỗi,Dunk nhìn Fourth đáng yêu như vậy thì xoa xoa đầu cậu an ủi.

Dunk: "không phải đâu mà là anh muốn thử sức mình chứ không cần dựa vào ai"

Fourth: "vâng"

Dunk: "Fourth nay ở đây với anh nhé ăn cơm với anh chứ anh buồn lắm!"

Fourth: "vângg để em xin mẹ ăn đồ Pí nấu là ngon nhất!"

Dunk nhìn bóng người cười tươi chạy ra ngoài.Bất giác nhớ lại thời thanh xuân cậu cũng từng cười tươi như thế,phải gọi là cười rất nhiều nụ cười ấy như chứa cả vườn hoa hướng dương như sự tự do kháo khát của những người trưởng thành.

chỉ là từ khi ông bà cậu mất nụ cười ấy ít hẳn,cũng có thể là không còn thay vào đó là nụ cười gượng gạo,công nghiệp của cuộc sống khắc nghiệt đem lại.

cậu nhớ lần cuối cậu cười là khi nhận lấy khăn tay của một người đàn ông để cậu lau nước mắt khi cậu nhớ đến ông bà.Người ấy cao lắm dáng người chuẩn,nhưng lại mặc áo khoác che kín chắc vì do thời tiết mùa rét ở thái quá gay gắt có điều mặt người ấy cậu không thấy rõ vì nước mắt làm nhoè đi với cả do người ấy đeo kính đen.

Cậu được đánh thức bởi Fourth,Fourth chạy một mạch sang cười hớn hở nói với cậu rằng ba mẹ đã đồng ý rồi!

________________________________

Joong: "đúng là hồi cấp 3 với bây giờ em thay đổi nhiều rồi không còn mang dáng vẻ thanh niên tinh nghịch nữa mà lại mang vẻ mĩ miều xinh đẹp chết lòng người"

Joong nhìn tấm ảnh chụp hắn đứng dưới hiên che mưa cùng cậu.Tấm ảnh đó có thể gọi là vô tình cũng có thể gọi là cố tình, vì đây là được tên theo dõi nào đó chụp được.Khi hắn bắt về tên kia mới đưa sấp ảnh và khai là theo dõi hắn theo lệnh tổ chức nào đó.

Hắn lật từng tấm chợt khựng lại ở tấm đang đưa khăn cho cậu một thế lực nào đã thôi thúc hắn giữ bức ảnh ấy dù sao giữ làm kỉ niệm cũng không có chết ai!

Mà tên này cũng quá có tâm rồi chụp góc nào cũng đẹp nên đi làm thợ chụp ảnh chứ đừng nên làm người theo dõi.

___________________________________

Fourth: "Pí Dunk ơi anh có từng rung động với ai chưa"

Dunk: "tất nhiên là rồi"

Fourth: "anh nghĩ sao nếu em rung động với một người con trai"

Dunk: "đó đều là do quyết định của em,đừng nên quan tâm suy nghĩ của người khác miễn người ấy quan tâm em yêu em bằng cả trái tim là Pí ủng hộ!"

Fourth: "Vâng ạ! nhưng em cũng rất khó xử anh ấy luôn dành mọi điều quan tâm cho em nhưng em sợ lắm"

Dunk: "hãy để con tim và thời gian quyết định nhé! giờ thì ngủ thôi"

Dunk cũng không dám nói mình lỡ rung động một người xa lạ rồi...


________________________________

Sốp quay xe mà Sốp cũng sốc luôn á=))) mà sợ kịch bản dài Sốp ngại viết mấy keo ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro