Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói thời gian chính là thứ hiệu quả nhất để giúp quên đi tất cả mọi chuyện, biến nó thành một quá khứ mơ hồ, giống như một hình ảnh chỉ từng lướt qua tâm trí . Nhưng cũng có những thứ không thể xoá đi vì chúng đã quá khắc sâu, đã ăn mòn vào trái tim của mỗi người. Bạn thân và gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn luôn hỏi tôi rằng: tôi có nhớ anh không?Nhớ?? Mỗi lần câu trả lời như nhau, nụ cười vẫn bất giác xuất hiện và trong lòng dư vị đắng đó cũng chẳng thay đổi : " Chưa bao giờ quên thì tại sao phải nhớ"...

Sau khi trở về nhà, Jeremy lập tức biết tin tôi mất tích, bởi vì trời mưa to Jeremy được cô giáo đưa về bằng xe nên khi đi ngang qua công viên không thể nhìn thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang núp dưới cái cầu trượt kia. Ông bà và Jeremy đều rất lo lắng, anh còn muốn tự mình chạy ra ngoài để đi tìm tôi nhưng bị ông bà ngăn cản kịp. Vào lúc dường như đã đi đến cực điểm thì tôi trở về trên lưng cậu bé tự xưng là hàng xóm kia. Mọi người vì bất ngờ mà đứng yên vài giây sau đó vẫn là anh tôi nhanh hơn lập tức chạy ra đem tôi từ trên lưng cậu ta bế ôm vào lòng. Hết ôm rồi lại nhìn tôi từ đầu xuống chân vài lần, xác định cả người tôi không sứt mẻ miếng nào anh lúc này mới cảm thấy an tâm mà quay sang hỏi cậu trai nãy giờ vẫn đang cầm ô đứng ngoài mái hiên:
- Cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhưng sao con bé lại ở cùng cậu vậy???
- Khoan hãy hỏi việc đó, mấy đứa mau vô nhà đi ướt hết cả rồi kìa.
Câu nói của ông lúc này mới làm chúng tôi để ý quần áo của mình. Mặc dù đã có ô nhưng tôi và cậu bé đó vẫn bị dính mưa vì chiếc ô khá nhỏ. Tôi may mắn được cõng nên không ướt bao nhiêu chỉ tội cậu bé kia bị ướt đến thê thảm, Jeremy nhìn cũng chẳng khá hơn là bao vì khi nãy vội vã lao ra bên ngoài. Cuối cùng sự ép buộc của ông bà, cậu bé đó cũng phải vô nhà cùng chúng tôi sau đó tôi mới biết mọi chuyện về cậu bé này.
Đúng là cậu ấy là hàng xóm thân thiết của nhà tôi, tên là Kevin Johnson, cùng tuổi còn cùng lớp với Jeremy, thật sự trùng hợp. Ba mẹ Kevin đã ly dị với nhau và đều đã tìm được cuộc sống mới cho mình, không muốn sống cùng ai cũng không muốn thấy sự khó chịu của những người ngoài đột nhiên xuất hiện kia nên Kevin đã quyết định sống cùng ông bà ngoại mình. Vì trong thời gian này ông bà đang đi du lịch, cuối tuần mới về nên cậu chỉ ở nhà một mình.
Mưa gió ngoài trời vẫn còn lớn, lo lắng cho cậu ở nhà một mình nên đã liên lạc với ông bà Kevin cho cậu ấy ở lại nhà mình cho đến khi hai người họ trở về. Nghe được câu chuyện của Kevin tôi bỗng thấy anh ấy cũng thật đáng thương, gia đình là một trong những thứ ảnh hưởng lớn nhất đến một con người chắc đó là lý do nhiều lúc tôi cảm nhận thấy nụ cười của anh có gì đó không đúng chăng?? Nó dường như mang theo một chút không chân thật nhưng được anh giấu đi rất kín đáo.
~~~~~~~~~~~
Sau sự việc hôm đó chúng tôi tự nhiên trở nên thân thiết hơn, dường như đi đâu cũng có nhau. Tôi và Kevin quên đi cách biệt tuổi tác mà chơi với nhau rất ưng ý có khi tôi và anh còn thân với nhau hơn cả Jeremy. Điều đó làm cho mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên về tôi, họ có thể cảm nhận được sự thay đổi dần dần trong tôi, vui vẻ hơn, nói nhiều hơn và không còn sợ sệt như trước kia. Kevin xuất hiện như một liều thần dược đối với tôi, ngay cả chính bản thân tôi còn không thể hiểu được tại sao mình lại có nhiều thay đổi như vậy, duy chỉ có một điều tôi rất chắc chắn: Tôi thật sự rất thích Kevin.
Sự xuất hiện của Kevin trong cuộc sống của tôi dần trở nên quen thuộc và ngày càng không thể thiếu đi. Anh luôn ở bên tôi trong những khoảnh khắc tôi trưởng thành. Những lúc anh ngồi bên tôi chăm chú nghe tôi đánh đàn; những lúc tôi ngồi bên anh nghe anh kể câu chuyện thú vị về các ngôi sao, các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ; những lúc chúng tôi cùng vui vẻ đến trường; những lúc anh tiêu soái đứng dưới cây phong ngay cổng trường chờ tôi ra về. Và còn rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc thật đẹp thật đẹp khi chúng tôi bên nhau. Anh làm tôi rung động chỉ với cử chỉ bâng quơ và ánh mắt dịu dàng đó, anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi cũng như tôi luôn hướng sự chú ý của mình đến anh. Như tôi đã từng nói nụ cười của Kevin như ẩn chút chút mơ hồ không chân thật và đơn thuần có lẽ chỉ mình tôi cảm giác vậy, may mắn thay khi Kevin ở bên tôi, Jeremy và ông bà nội tôi lại không thấy điều đó
Thanh xuân của tôi như rực rỡ hơn khi có anh, từ cảm giác như một người anh trai thân thiết theo thời gian mà thay đổi dần, trở nên muốn thân thiết, gắn bó hơn nữa, muốn vượt ranh giới vô hình kia và muốn nếm thử mùi vị của tình yêu là gì. Có chăng giống như những bộ phim lãng mạn kia ngọt ngào, lãng mạn hay sẽ cay đắng, thương tâm?? Dù là như thế nào tôi vẫn muốn thử một lần.
Phải lấy hết bao nhiêu can đảm để thổ lộ tâm ý với anh. Trước khi anh lên Cấp 3, trước khi tôi với anh lại lần nữa không cùng học một chỗ tôi rất muốn nói hết tâm tư mình với anh, cho dù câu trả lời thế nào thì vẫn không hối hận đã nói ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm việc này vì càng lớn tôi càng có thể xác định rõ sức hút của anh qua những bức thư tình bị anh vứt đi kia. Nếu bây giờ không nói thì đến lúc anh có người khác bên cạnh kia rồi tôi sẽ hối hận đến  chết mất thôi.

Hôm tôi quyết định tỏ tình là thứ bảy cuối tuần, bình thường buổi chiều anh sẽ đi đánh bóng cùng mấy người trong club vì vậy tôi hẹn anh sau khi chơi bóng xong sẽ gặp mặt ở công viên quen thuộc gần nhà chúng tôi.

Tôi luôn thích hình ảnh anh sau mỗi buổi tập, hình ảnh đó thật sự là điều quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu kia hơi rối sau khi vận động nhiều, cả người đầy mồ hôi thấm cả vào áo nhưng gương mặt lại rạng rỡ và hào hứng sau một trận tập. Theo thời gian mà rủ bỏ đi hình ảnh cậu bé tinh nghịch, ngây thơ hồi nào thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai cao lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là hình ảnh nào đi nữa thì anh vẫn luôn làm tôi phải rung động.
Bầu trời có hơi nhiều mây, thời tiết như thông báo sẽ sắp có mưa, liệu rằng tôi có thể tỏ tình thành công trong thời tiết như vậy không??
Mãi lo nghĩ đến những lời mình sẽ nói với anh đến ngẩn người, tôi không hề phát hiện ra anh tới lúc nào. Từ đằng sau bất ngờ bịt mắt làm tôi giật mình sợ hãi muốn trốn chạy, anh liền vội lên tiếng để trấn an tôi:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Là anh!
Nghe được giọng nói quen thuộc kia tâm trạng mới dần bình tĩnh lại được.
Quay lại nhìn người con trai với khuôn mặt và nụ cười quen thuộc kia, lòng tôi bỗng ấm áp lên rất nhiều. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nở cười mỉm nói:
- Sao hôm nay lại mặc đồ và trang điểm đáng yêu thế này?? Em chuẩn bị đi dự tiệc sao???
- Chứ bình thường em xấu lắm sao???
Tôi biểu môi phồng má nhìn anh bằng con mắt hờn dỗi. Tôi là cố tình làm cho mình thật đẹp nha, cho dù có thất bại tôi vẫn muốn để lại trong anh hình ảnh xinh đẹp nhất của mình.

- Không xấu, không xấu, em thì làm sao có thể xấu được chứ!

Anh nhẹ nhàng cười cùng vuốt nhẹ đầu tôi như một thói quen vậy. Tôi luôn thích cảm giác này, cảm giác được anh cưng chiều thật sự rất thích.

- Em...em có chuyện...

Chưa kịp nói hết câu thì trời đã đổ mưa, anh vội kéo tôi xuống dưới chiếc cầu trượt. Tình cảnh có một chút trở lại giống như khi chúng tôi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp nhau chúng tôi cũng là trong hoàn cảnh giống như bây giờ chỉ có điều là chiếc cầu trượt dường như đã nhỏ đi đáng kể rồi. Tôi bật cười quay sang hỏi Kevin:

- Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp hoàn cảnh như thế  này khi xưa không?

- Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải sao? Em lúc đó chính là trốn trong này mà khóc, haha... Lúc đó em khóc đỏ hết cả mắt vs mũi nhìn cứ như chú thỏ vậy, haha...

- Anh khi đó cũng thảm đâu hơn em, có dù trong tay mà vẫn ướt hết cả người nhìn thật thảm a! Haha...

Hồi ức lúc đó khiến cho cả hai vui cười thật to, đến lúc không khí có vẻ hơi lắng xuống tôi cũng tự nhiên bật thốt lên lời tỏ tình của mình:

- Em thích anh, Ken! Thích anh từ lúc nào bản thân em cũng không biết nhưng em rất chắc chắn tình cảm của em giành cho anh. Tình cảm này không đơn thuần như anh em giành cho nhau, em thật sự rất muốn ích kỉ giữ lấy tình cảm của anh, muốn anh chỉ nhìn, chỉ yêu thương một mình em thôi. Hãy nhìn em như một người con gái chứ không phải là một cô bé nhỏ nữa, có được không? Anh không cần trả lời em ngay lập tức, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẵn trả lời em, em sẽ chờ nghe câu trả lời.

Kevin nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mặt ngạc nhiên, tôi cũng nhìn anh, không ai nói với ai câu gì nhưng dường như lại đang cảm nhận để hiểu được tình cảm trong lòng đối phương.

Cơn mưa bên ngoài chiếc cầu trượt vẫn cứ rơi, tiếng mưa đều đều hòa cùng với cái mùi đất và mùi cây cỏ xung quanh tạo nên cảm giác thật tươi mát, nhẹ nhàng nhưng điều đó vẫn không thể làm dịu đi cái cảm giác bồn chồn trong lòng tôi lúc này được.

Anh bỗng bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng. Chiếc cầu trượt nhỏ không che đủ cho cả hai làm áo anh ướt một mảng lớn, cảm giác lành lạnh và mùi hương bạc hà từ anh khiến tôi càng thêm say lòng, trái tim nhỏ bé vì thế mà càng đập thêm nhộn nhịp.

- Đáng lẽ nên là anh tỏ tình mới đúng chứ nhỉ? - Anh cũng thích em ,Clover! Thích em từ lần đầu gặp em, anh từ lúc anh nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước, gương mặt ửng đỏ lên vì khóc như trái dâu anh bỗng suy nghĩ thật muốn bảo vệ cô bé này rồi. Anh không nói ra vì anh nghĩ em nhỏ nhưng thật bất ngờ cô gái của anh đã trưởng thành rồi để nói ra được những lời đó.
Anh ôm tôi thêm chặt hơn một chút, đặt lên mái tóc tôi một nụ hôn nhẹ và nói lời tôi mong đợi từ rất lâu rất lâu rồi:
- Chúng ta hẹn hò nhé!
- Vâng!
Gật đầu thật nhanh sau đó dịu đầu vào lồng ngực ấm áp kia, đối với tôi hôm nay là ngày hạnh phúc nhất lúc bấy giờ. Cơn mưa ngoài kia cũng trở nên thật đẹp, nó như một chất xúc tác khiến cho lời tỏ tình của tôi thêm hoàn hảo hơn. Ngay lúc này đây, tôi thật sự thích mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short