ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lớn Lên em cưới anh nhé! " một cậu bé 8 tuổi hỏi một đứa bé khác nhỏ hơn mình dưới gốc Cây anh đào, hoa đang rơi, một cậu bé Đào đất cất tiếng nói :
- lấy anh em có được ăn kẹo
không?
Trạch Huân mơ giọng du dỗ :"tất nhiên rồi, Anh sẽ cho em hết khổ ở nhà anh luôn"
Vừa nói xong Thanh Khê đã nghĩ ngay đến thanh chocolate ngọt lịm, chảy nước miến Thanh Khê trả lời nhanh" Được " mà ko hề biết từ " lấy " là như thế nào
Trách huân như đạt được ý đồ, nhìn Thanh Khê cười *cánh hoa vẫn đang rơi * Hình như cánh hoa lần này rơi nhanh hơn. Trời bỗng tối sầm lại thanh khê nghi là sắp có bão nói vội vs Trạch Huân "chúng ta về thôi trời sắp có mua lớn rồi... "
Thanh Khê quay lưng định chạy theo Đi trú thì lại bị trạch Huân nắm chặt lấy tay lúc đó nó chơi vui vẻ của Trạch Huân trở nên rất đáng sợ Thanh Khê run và có suy nghĩ Phải thoát ra khỏi bàn tay của Trạch Huân con ác Ma này. Lúc này Trạch Huân như đọc thấu dược suy nghi cua Thanh Khê liền tăng sức nắm chặt hơn
Cánh hoa anh đào rơi bỗng ngày càng nhanh hơn cả một màu hồng dần biến thành đỏ như máu khung cảnh rất ghê sợ Thanh Khê cảm thấy như mình đã bước tới "quỷ môn quan" còn trạch Huân như con quỷ khát máu
Bỗng 1 cánh hoa rơi xuông ngực của Thanh khê cảm giác như một bàn tay bóp lấy trái Tim này làm thanh khê cảm thấy khó chịu và vang vẳng bên tai lời nói :thanh khê, chỉ cần anh có trái Tim này thì em sẽ thuộc về tôi...đúng chứ "
"A... " tôi bỗng hét Lên ,vực người dậy toát mồ hôi lạnh và hấp hối nói:" mơ... Hơ hơ cái là mơ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nature