Chương 12: Limbo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đến rồi, nghĩ đến chuyện ba tháng không phải gặp mặt Ngô Đình Thái Hoàng nữa, trong lòng tôi có chút buồn.

Nghe đồn Ngô Đình Thái Hoàng có bố và anh trai làm trong quân đội hay lực lượng cảnh sát gì đấy. Mùa hè vừa rồi nghiêm khắc bắt cậu bỏ hết đàn đóm mà luyện tập thể lực. E là năm nay cậu ta cũng không thoát được.

Nào là bóng rổ, Muay Thái, bơi, đi phơi nắng cho da đen bớt nhưng kết quả Ngô Đình Thái Hoàng vẫn trắng phát sáng.

- "Này, hè này mày sẽ đi đâu?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, chắc là gia đình tôi sẽ đi Huế, hoặc đến Hội An chơi. Cũng có thể là tôi sẽ chọn một môn thể thao hoặc một ngôn ngữ khác để học.

- "Chưa biết, chắc sẽ đi du lịch dài ngày"

- "Giờ mà nghỉ hè thì phải ba tháng tụi mình không gặp nhau đấy"

Tôi biết chứ, tôi cũng vì chuyện này mà buồn chết đi được.

Nếu như không phải tối nay Ngô Đình Thái Hoàng đột ngột chạy đến nhà tìm tôi, tôi còn tưởng buổi học sáng nay là lần cuối tôi nhìn thấy cậu rồi cơ.

Tôi cúi đầu nghịch chai nước trong tay, tìm một cái cớ để khỏi ngượng ngùng.

- "Thì trước đấy không quen nhau mười mấy năm vẫn sống tốt đấy thôi, giờ bày đặt ba tháng nữa..."

- "Tại lúc đấy chưa xuất hiện trong đời nhau mà"

Cái thằng, nói thì ít nhưng nói câu nào trọng tâm câu đấy.

Tôi vẫn luôn bài trừ việc Ngô Đình Thái Hoàng thích mình, dù rằng hành động của cậu khiến cho mọi người xung quanh tôi đều nhìn ra là cậu cũng thích tôi, nhiều không kém gì tôi thích cậu.

Nhưng thật lòng thì tôi còn sợ nhiều điều lắm.

Sợ bố mẹ biết chuyện.

Sợ cả hai sẽ học hành sa sút.

Sợ bản thân chưa đủ xứng với người ta.

Sợ người ta chưa thích mình nhiều đến thế

Sợ không thể bên nhau lâu dài... Không phải người ta bảo những cặp đôi yêu nhau từ hồi cấp ba gần như sẽ chia tay hết hay sao. Chẳng lẽ số phận tôi lại đặc biệt tới mức sẽ không nằm trong đa số kia.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, liệu Ngô Đình Thái Hoàng có thực sự thích tôi như cách cậu thể hiện không. Thú thật thì tôi chưa từng một lần bị dao động bởi những tin đồn xoay quanh Ngô Đình Thái Hoàng, không phải là vì tôi thích cậu ta đến mù quáng, mà bởi vì tôi tin vào trực giác của mình.

Tôi chưa nhìn thấy bằng chứng nào cho những tin đồn thất thiệt của cậu, nhưng lại có thật nhiều dẫn chứng cho tình cảm Hoàng dành cho tôi.

Chỉ là nghĩ đến việc xác lập một mối quan hệ chính thức sẽ khiến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn. Hơn nữa là còn là người được cả trường để ý và có nhiều mối quan hệ phức tạp như Ngô Đình Thái Hoàng thì trong lòng tôi lại nổi gợn sóng.

Nói tóm lại, tôi thực sự chưa sẵn sàng, ấy vậy nhưng Hoàng không tỏ tình thì tôi lại sốt ruột. Tôi là kiểu người lòng nghĩ gì là viết hết lên mặt, chắc bây giờ khuôn mặt tôi phải nhăn nhó, cau có lắm, ngay cả tóc mái cũng bị vò cho rối bù.

Đến nỗi Hoàng đang ngả lưng ở xích đu phải chúi về phía trước, định đưa tay chạm vào trán tôi lại thôi.

Đây lại là một vấn đề khác nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao một người đã từng trải qua ba bốn mối tình như Ngô Đình Thái Hoàng lại ngại động chạm với tôi đến thế?

Ý là, chưa nói đến nắm tay, mấy hành động như xoa đầu, vén tóc cũng chưa từng thấy cậu làm.

Hôm qua Vân Trang kể với tôi, nó và Trần Anh Tú đã chạm môi rồi cơ đấy.

Tôi không muốn cậu ta chạm môi mình đâu, nhưng tôi cũng cần tín hiệu để biết Hoàng có thật lòng muốn nắm tay tôi bước qua biển fan cuồng của cậu không chứ?

Hay là định một mình chạy trước, còn để tôi bị mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt rồi chết đuối trong đó. Nghĩ tới đây tự dưng ruột gan nóng hết cả lên. Tự dưng lại đi lén lén lút lút trốn bố mẹ chạy ra ngoài cái công viên khỉ gió nóng nực này, rồi còn bị mấy chục con muỗi dòm ngó.

Cậu ta thì thoải mái quá nhỉ, chỉ cần nhắn một hai tin là gọi được tôi xuống nhà liền.

Học thì giỏi đấy, hỏi cái gì cũng trả lời được.

Nhưng "chúng mình là mối quan hệ gì" thì lại không thể nói.

Đúng là đồ tồi.

- "Sao tự dưng mày nhìn tao lạ thế..." - Hoàng cau mày, nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ ăn tươi nuốt sống nó.

- "Không có, nhìn xem mày có điểm gì mà nhiều người thích đến thế?"

Hoàng cười, đôi mắt lại cong lên. Hôm nay nó cười lạ lắm, không phải kiểu cún con ngày trước nữa mà cứ gian gian kiểu gì. Giọng nói cũng trở nên cợt nhả, không nghiêm túc.

-"Nhiều á... Có Nguyễn Phúc Ngọc Châu không?"

Mặt tôi vì câu này mà đỏ hết cả lên. Đỏ vì ngượng khi nó dám gài bẫy tôi thừa nhận trước, nhưng cũng vì tức nữa. Tôi thích nó đến thế, có mù cũng nhìn ra được, cứ phải bắt tôi thừa nhận mới hả hê à.

Nghĩ tới đây tôi co chân lên xích đu, ngồi bó gối nhìn đi chỗ khác. Thậm chí còn không ý thức được việc giọng mình đã chuyển sang ngữ khí uể oải giận hờn.

- "Có tao hay không thì cũng chỉ là thêm bớt một người thôi. Một cánh rừng, một cái ao, trồng thêm một cái cây hay cho thêm vài con cá thì cũng có quan trọng à"

Không thấy Hoàng nói gì.

Tôi cứ cố gắng im lặng để chờ đợi cậu lên tiếng nhưng khi quay lại cũng chỉ thấy Ngô Đình Thái Hoàng đang cúi đầu nhìn mình chăm chú. Đến mức tôi suýt quên cả hít thở.

- "Tao vẫn đang cố từng ngày..." - Hoàng dịu dàng đáp lời.

- "Để làm gì cơ?"

- "Trở nên xứng đáng ấy"

Tôi không hiểu câu này của Ngô Đình Thái Hoàng là có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định ấy, có lẽ nó đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất quan trọng.

Sau đó, tôi cảm tưởng như đây là buổi nói chuyện dài nhất kể từ khi chúng tôi quen biết đến nay.

Hoàng để tôi ngồi lên xích đu, còn mình thì quỳ dưới đất, hai tay cậu chống xuống ghế bao trọn tôi vào một không gian chỉ đủ cho hai đứa duy trì một khoảng cách nhỏ, nhưng lại vô cùng ý tứ.

Ánh trăng mùa hạ rẽ mây chiếu rọi một khoảng trời. Cơn gió nhẹ cùng tiếng ve râm ran khiến cho khung cảnh vốn quen thuộc này trở nên dịu dàng một cách lạ lẫm.

Ở khoảng cách này, tôi mới nhận ra thì ra mình thích một người ưu tú đến như vậy.

Có lần Hoàng bảo tôi, cậu rất ghét đôi mắt mí lót của mình, vì khi cười mắt sẽ biến mất luôn.

Tôi rất muốn nói cho Hoàng biết, điều khiến tôi thích cậu nhiều đến thế chính là đôi mắt cong như vành trăng non này.

- "Tao không muốn làm khu rừng, tao cũng không muốn làm cái ao cá gì hết. Tao chỉ đang cố gắng trở nên xứng đáng với người tao thích thôi, tao muốn ở bên người tao thích với phiên bản tốt nhất của mình"

Những lời này của Ngô Đình Thái Hoàng khiến trong lòng tôi càng thêm rối ren bộn bề. Người không xứng ở đây là tôi mới đúng.

- "Nhỡ người ta mới là người cảm thấy không theo kịp mày thì sao?"

Tôi hỏi. Dường như cả cậu và tôi đều biết nhân vật "người ta" mà tôi nói đến là ai. Hoàng lắc đầu, thở hắt một hơi thật khẽ.

- "Tao sẽ không ép người mình thích phải bước vội"

-"..."

- "Vậy nên tao mong cô ấy hãy cứ đi từng bước, đúng với tốc độ của mình, tao có thể bước chậm lại để đợi, cũng có thể bước nhanh hơn để đuổi theo."

- "..."

- "Trong lúc ấy, tao mong cả tao và cô ấy cùng hoàn thiện bản thân, sau đó, sẽ chứng minh cho những người xung quanh thấy cả hai xứng đáng với nhau." - Ngô Đình Thái Hoàng dịch một tay lên nắm lấy tay phải của tôi, ánh mắt chân thành như chứa cả bầu trời

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu, tao biết bản thân không phải người tốt đẹp gì, ở bên tao lại rất phiền phức. Tao nói nhiều, lại hay hành động theo cảm tính.

Nhưng cảm tính của tao luôn rất chính xác. Bây giờ cảm tính mách bảo tao rằng trong lòng tao có một bạn nữ tên Nguyễn Phúc Ngọc Châu, bạn ấy không phải cái cây, cũng không phải con cá gì hết.

Nguyễn Phúc Ngọc Châu chưa muốn yêu đương cũng không sao, tao đợi bao lâu cũng được, nhưng tao chỉ muốn hỏi một câu này thôi"

Ngô Đình Thái Hoàng siết chặt tay tôi, từng câu nói ra đều vô cùng rõ ràng

- "Chúng mình chính thức tìm hiểu nhau được không?"

Tôi nhìn người đang quỳ phía trước.

Thì ra bấy lâu nay trong lòng Hoàng cũng có tôi, như cách tôi luôn chôn giấu tên cậu trong sâu thẳm trái tim mình.

Thì ra có những người, có những chuyện, dù không nói ra ngoài miệng, nhưng dưới ánh trăng sáng, vẫn có thể tỏ lòng nhau.

Chưa nắm tay thì sao...

Tin đồn thất thiệt thì sao...

Tôi tự tin rằng tình cảm tôi dành cho cậu vượt xa những điều ấy.

Tôi thích một chàng trai, cậu ấy tên là Ngô Đình Thái Hoàng.

Cậu ấy có một quá khứ phức tạp, cũng có rất nhiều người yêu cũ và nhiều tin đồn không hay. Bạn bè xung quanh tôi ai cũng khuyên tôi đừng dính vào chuyện tình cảm với cậu.

Ngay cả cô giáo, bố mẹ, anh trai tôi cũng vì những điều này mà phản đối.

Họ nói tôi chẳng biết gì về cậu.

Nhưng cậu ấy có một trái tim ấm áp.

Cậu ấy biết bảo vệ những người cậu ấy yêu thương.

Tôi đúng là chẳng biết gì về cậu, nhưng nhờ cậu mà tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Vậy nên, tôi thích một chàng trai, cậu ấy tên là Ngô Đình Thái Hoàng. Tôi chưa nói với cậu ấy điều này, nhưng tôi tin cậu ấy cũng hiểu lòng tôi.

Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi chụm tay thành nắm đấm, mỉm cười, tỏ ý bảo cậu chạm vào:

- "Vậy, cùng cố gắng nhé?"

Hoàng cười, lần này cậu ta không chạm vào nắm đấm của tôi mà lại nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống.

Sau đó lại đưa một tay của mình đặt trên mắt tôi, lòng bàn tay cậu rất ấm, cũng rất mềm chứ không thô ráp như tụi con trai khác, cảm giác vô cùng mềm mại.

Hoàng cúi đầu chạm môi vào mu bàn tay của chính mình, coi như là gián tiếp hôn lên mắt tôi.

Hôm ấy, đổi lại là tôi nhìn cậu ấy lên xe rồi biến thành một dấu chấm nhỏ.

Trên đời này có những người như vậy đấy, rõ ràng tôi chẳng phải mối tình đầu của cậu, cậu cũng chẳng phải mối tình đầu của tôi.

Nhưng thật kì lạ, từ khi gặp cậu, tôi mới nhận ra hình như từ trước đến giờ mình chưa biết yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro